
g cần nhìn kim trong tay, liền nhẹ nhàng không ngừng mà tiếp tục khâu.
“Anh biết như vậy rất đột ngột, nhưng anh không thể khống chế sự khát cầu từ trong tim, tựa như người lữ hành trong sa mạc khát vọng ốc đảo, tựa như thợ săn di tích khát vọng mười đại mộ địa trân bảo, tựa như ánh trăng
khát vọng ánh mặt trời, tim của anh nói cho anh biết, anh khát vọng em.”
Hắn dựa vào tôi gần đến mức thân mật, tôi chỉ cần cử động một chút là hai
chúng tôi có thể đạt nụ hôn tiêu chuẩn. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh
lùng khàn khàn, giống như đang kì biến giọng không lâu, có được sự dụ
hoặc và mê ảo.
Tôi nhẹ giọng nói giống như con bướm đang khiêu
vũ trên đóa hoa, sợ mình bị rối loạn sẽ hôn phải khuôn mặt gần trước mắt gần đến mức lỗ chân lông chạm vào lỗ chân lông mặt hắn, tuy rằng làn da của hắn cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông, nhưng không có khả năng
không có “Em biết, có nghe thấy người ta từng nói, đôi mắt của anh là
của đêm tối, chắc chắn thống trị ngân hà và bầu trời, chắc chắn sẽ đạt
được tân sinh trong sự phá hủy, chắc chắn tham lam lạnh như băng. Em
khát vọng anh, tựa như ốc đảo chờ người lữ hành, khát vọng anh, mặt trời tịch mịch chăm chú nhìn ánh trăng trầm mặc, khát vọng, giống như bảo
thạch di tích Dora xây thành cầu thang dẫn đến nơi anh.”
Đôi mắt hắn biến thành màu xanh, là ảnh ngược của mắt tôi, lần đầu tiên tôi ở
trong mắt hắn nhìn thấy rõ ràng ảnh ngược hai mắt của mình như vậy,
không giống bầu trời và biển lớn, mà là giống như rơi vào vực sâu, đẹp
đến mức thảm thiết.
Hắn định mở miệng, tôi lại chen vào “Drapi,
nhà văn học nổi tiếng của nước cộng hoà Zilbal, từ năm 1798 tới 1860, có mười một bộ tiểu thuyết, một trăm tập truyện ngắn và văn xuôi, là viên
ngọc của diễn đàn văn học thế giới, tác phẩm nổi tiếng nhất là “Quốc
vương và nữ hoàng trong đêm đen”, được phiên dịch thành nhiều loại ngôn
ngữ khác nhau, nổi tiếng toàn thế giới, lấy bối cảnh nội chiến làm trụ
cột, kể về chuyện vượt qua tam đại ân oán tình cừu, trong đó, ai cũng
thích một đoạn tình yêu của nhị đại vương và nữ vương của địch quân.”
Hắn giơ sách lên, trên mặt bìa màu tím có trang trí dây hoa leo có viết
bằng ngôn ngữ thông dụng “Quốc vương và nữ hoàng trong đêm đen”, vừa rồi đoạn hội thoại của chúng tôi đều là lời kịch của quốc vương và nữ
hoàng.
Tôi tiếp tục vuốt đường chỉ rồi khâu, hắn nhìn tôi rất lâu mới hơi ngả ra sau “Tôi chỉ là muốn nói cho cô, tôi đều có đọc.”
Tôi thiếu chút nữa đã làm kim đâm vào móng tay, quýnh. Nhiều ngày yên lặng
như vậy, đột nhiên chạy tới đọc thơ tình với tôi chỉ để nói cho tôi là
cậu không lật loạn sách.
Trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con.
Tôi gật đầu “Được rồi, cậu không loạn lật là tốt rồi, tiếp tục cố gắng, cậu sẽ tiến bộ.”
Phanh, hắn tùy tiện ném quyển sách kia đi, trở về đi sô pha đọc tiếp quyển
sách mà hôm nay tôi mượn được ở thư viện, cứ một giây lại lật một trang, vang rầm rầm.
Hắn tức giận? Tuy rằng mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng tôi rõ ràng cảm thấy được hắn đang mất hứng.
Vì sao? Tôi vừa khó hiểu vừa khâu áo.
Quả nhiên, vẫn không thể theo được lối suy nghĩ của người trẻ tuổi.
Ánh mặt trời tháng tư rất ấm áp, đây là mùa hoa Nguyệt trong vườn nở rộ, tôi ngồi xổm trong
vườn hoa Nguyệt phía tây xới đất cho chúng nó. Nụ hoa màu trắng nở ra
vào ban ngày, vào ban đêm thì tỏa ra ánh huỳnh quang. Tôi luôn than rằng thế giới này thật thần kỳ, rất nhiều thực vật kỳ lạ như thế này có thể
tùy ý gặp được. Hunter, Yoshihiro Togashi là người như thế nào? Tôi nghĩ ông ấy nhất định là người rất nhiệt tình yêu thích giả tưởng, hành văn
rất tốt, vừa nhiệt tình vừa có được trí tuệ sâu tới đáy biển.
Bởi vì ông ấy đã tự tay tạo nên thành phố Esme xinh đẹp này, sống ở đây
luôn là một ý định rất tốt. Lại dùng tay tạo thành hình chữ thập, tôi
ngẩng đầu nhìn trời, thành tâm cầu nguyện, cảm ơn thần đã cho tôi được
trọng sinh, cho tôi được vô lo vô ưu ba năm qua, cũng cảm ơn người đã
sáng tạo thế giới này - Yoshihiro Togashi, mong ngài bình an tốt đẹp,
khiến cho cuộc sống của tôi tiếp tục bình an.
Xới đất rồi tưới
nước xong, váy đã dính đầy bùn, tôi lấy từ tủ quần áo ra một bộ trang
phục ở nhà rồi đi về phía tắm. Cửa phòng tắm có treo một lẵng hoa nhỏ,
rất hợp với ván cửa gỗ thô màu rám nắng nhạt, rất đáng yêu.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, tôi ngây ngốc chậm chạp, đẩy cửa
ra, cửa không khóa. Giờ mới như bừng tỉnh liền vội vã vọt vào, bỗng
nhiên trước mặt tối sầm, một thứ đen đen gì đó phi thẳng chính diện, còn chưa kịp nhìn rõ, một thứ hình tròn khác đã đánh bay bóng đen đang bổ
về phía tôi, hai thứ đó vụt mạnh qua bên tai tôi, trực tiếp đồng quy vu
tận đánh mạnh lên tường phía sau tôi, là xà phòng và bình sữa tắm, xà
phòng thì vỡ thành bùn, bình sữa tắm cũng vỡ thành từng khối, chất lỏng
bên trong đang tràn ra ngoài.
Tôi không để ý đến nó, thấy hắn
đứng ở dưới vòi hoa sen, dòng nước lạnh như băng cọ rửa thân hình trần
truồng, làn da trắng tuyết căng lên, tay hắn hơi nâng lên, tư thế rất
giống như vừa ném ra thứ gì đó vậy. Máu đỏ tươi thấm