
EDIT: Aries92
BETA: Đầm♥Cơ
Một khắc anh ôm tôi, anh chính là cả thế giới của tôi.
2pm
Bách Nghiêu Nhất bị điện thoại đánh thức, nhăn mày mở mắt ra, rèm cửa che
hết mọi ánh nắng bên ngoài, trong phòng tối om.Liếc mắt nhìn đồng hồ
điện tử ở đầu giường, cùng lắm mới ngủ được 6 tiếng, ngủ không đủ làm
tinh thần anh càng kém. Anh không muốn rời giường nhưng thần kinh lại
yếu ớt nhất khi bị đánh thức, dù làm thế nào cũng không ngủ tiếp được.
Không ngủ đủ thật là mệt! Bành Nghiêu Nhất miễn cưỡng kéo cái chăn màu xanh
lam đứng dậy, cơ thể rắn chắc trần trụi trong không khí. Anh có thói
quen ngủ khỏa thân, với tay lấy quần ngủ vắt trên ghế mặc vào, thân trên không mặc gì đi ra khỏi phòng ngủ. Di động vứt ở phòng khách đã ngừng
kêu. Anh cũng không buồn xem ai gọi tới, đi thẳng vào phòng bếp lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh trực tiếp đưa lên miệng uống.
Thân hình cao lớn lười nhác dựa vào cửa tủ. Đối diện là cửa sổ màu trắng, ngoài trời đang mưa phùn.
Mưa tạnh dần, anh để ý thấy có một cô gái tóc vàng che dù đỏ, trên người
mặc chiếc áo màu hồng kẻ xám kết hợp với chiếc váy ngắn màu cafe, chân
đi đôi giầy thể thao màu hồng, đang nhìn chăm chú vào cửa sổ nhà
anh.Chuyện này đã diễn ra liên tục một tuần liền. Cứ hai giờ chiều là cô ta xuất hiện, luôn đứng đó đến năm giờ thì rời đi.Với cách sống của một con cú thì làm sao anh biết? Rất đơn giản, gần đây anh đều ngủ sớm dậy
sớm, cùng lắm thì tối qua mải chơi game đến tận tám giờ sáng mới lên
giường đi ngủ. Ngủ chưa bao lâu thì bị điện thoại chết tiệt đánh thức.
Ngáp một cái thật dài đến chảy cả nước mắt, Bách Nghiêu Nhất lười nhác
tiếp tục nhìn cô gái ngoài cửa sổ.
Đối với sự xuất hiện của cô, ngày đầu tiên anh cảm thấy quái lạ nhưng cũng
không để ý. Ngày thứ hai anh sờ sờ cắm đi ra cửa, vừa khéo gặp bà hàng
xóm đang tưới nước ở sân, anh liền hỏi xem có nhìn thấy cô gái đối diện
không? Bà hàng xóm gật đầu, đương nhiên bà cũng biết ánh mắt nhiệt liệt
của cô gái đó chỉ tập trung trên người Bách Nghiêu Nhất liền lập tức
nghi ngờ có phải cậu hàng xóm mới chuyển tới này là kẻ bội tình bạc
nghĩa, phụ tình người ta. Sở dĩ bà nghĩ như vậy cũng có nguyên nhân, cái anh chàng người phương đông này có bộ dạng của một công tử phóng đãng,
nhìn thế nào cũng không giống người tốt.
Bách Nghiêu Nhất không biết hàng xóm đang đánh giá mình, sau khi biết đáp án anh liền xoay người vào nhà, trong lòng thầm nghĩ ít nhất không phải
chỉ một mình anh nhìn thấy cô ta, điều này làm anh thấy yên tâm. Sau đó
ngày thứ ba, thứ tư … cô gái vẫn đứng ở đó nhìn lên cửa sổ phòng anh,
chỉ cần phát hiện anh đang nhìn cô thì đôi mắt màu xanh lam sẽ sáng lên, hưng phấn nhìn anh chăm chú. Đúng là quái dị, nhưng Bách Nghiêu Nhất
không phải người có lòng hiếu kỳ, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến anh cho nên anh làm như không nhìn thấy cô gái này xuất hiện.
Hôm nay bị đánh thức,vốn đang định ngủ đến tối, dậy sớm như vậy cũng không
biết làm gì, ngủ không đủ làm cho tâm trạng anh có chút bực bội, muốn
tìm cái gì đó khiến bản thân vui vẻ một chút. Lấy nước khoáng, anh chậm
rãi đi vào phòng khách trong khi ánh mắt cô gái đó vẫn dõi theo từng
hành động của anh. Di động vứt trên bàn lại vang lên. Bách Nghiêu Nhất
vốn không muốn tiếp. Dù sao anh cũng biết người phá giấc ngủ của anh lúc nãy và người đang gọi là cùng một người. Bạn bè anh không nhiều, người
biết số điện thoại anh lại càng ít. Đúng vậy, anh chính là quái gở.
Nhưng nghĩ tới tính cách của đối phương, chắc chắn sẽ không ngừng gọi
cho đến khi anh nghe máy mới thôi. Nhíu mày, anh mở điện thoại, thong
thả bước đến bên cửa sổ.
“Bách Nghiêu Nhất….” Điện thoại liền truyền đến tiếng phụ nữ hét lên giận dữ, làm Bách Nghiêu Nhất phải đưa di động cách xa một chút. “Tên tiểu quỷ
kia! thế nào? Rốt cuộc cũng nghe điện thoại sao?” so với giọng chợ búa
của người phụ nữ, anh chỉ lãnh nhạt “Có việc gì?”, mắt nhìn cô gái đối
diện. Cô gái thấy vậy cũng hưng phấn nhìn anh. Cách mười mét, anh nhìn
thấy cô gái có một đôi mắt màu xanh lam rất đẹp, trong suốt không có một tia tạp chất.
“Bà đây không có chút hứng thú nào với cậu!”,hiển nhiên sự lãnh nhạt của anh làm cho cô gái trong điện thoại càng phát điên.
“Được rồi!”.Bách Nghiêu Nhất nhàn nhạt đổi giọng, ánh mắt vẫn tiếp tuc đánh
giá cô gái. Tuổi cô nàng có vẻ không lớn lắm, khoảng mười tám, mười
chin. Vóc dáng nhìn một mét sáu mươi, con gái phương tây như vậy là hiếm thấy, dáng người thì…bộ ngực chắc chỉ như chén cháo? Phát dục chưa hết – Bách Nghiêu Nhất kết luận. Khó tin được với dáng người như vậy lại là
người ngoại quốc.
“Bách Nghiêu Nhất”
“Bách Á Mạt, chị ở trên giường cũng kêu la như vậy sao? Làm đàn ông đều mềm cả ra. Khó trách đến ba mươi tuổi cũng không gả nổi”
“Không cần cậu quản! Mềm chị đây cũng có cách làm cho bọn họ cứng rắn đứng
lên” Chờ chút, cô cùng cậu ta thảo luận cứng mềm là sao? Bách Á Mạt hít
một hơi nói “Bản thảo đâu?”
“Chưa có”
“Chưa có ?” Bách Á Mát đập bàn hét chói tai “ Bách Nghiêu Nhất! Cậu có biết
nửa năm rồi cậu chưa giao bản thảo hay khôn