
in là cô lựa chọn bỏ mình đi, “Khi ba mẹ anh tìm tới em, ngay cả bảo vệ tình cảm chúng ta em cũng không làm, em cứ như thế nghe mệnh lệnh cùng uy hiếp của bọn họ có phải hay không?”
“Em……”
“Anh làm sao có thể yêu một cô gái ngu ngốc như em, thậm chí ngay cả một cái yêu cầu em cũng không dám đưa ra cho bọn họ, ít nhất em cũng xài một chút công phu đòi bọn họ đưa tiền cho em, nhưng mà em…..Em đừng nói với anh rằng, Tư Thánh Nam anh ở trong lòng em còn không đáng một đồng, em có thể nhàn nhã bỏ anh đi mà không quyến tiếc gì sao?”
Anh thật sự là sắp bị tức điên rồi, vừa nghĩ đến cô sắp bỏ anh mà đi, anh vừa giận vừa đau lòng.
“Thánh Nam……”
Anh đẩy cô qua một bên, cúi xuống đem quần áo của cô, trong tiêng kêu sợ hãi của cô, ném từng cái từng cái ra ngoài cửa sổ.
Không nghĩ tới anh đựng phải một cái gì đó cứng rắn, thô bạo đem nói quăng vào vách tường, đáng thương cái khối ngọc kia lại chật vật biến thành ba miếng nhỏ.
“Này! Anh rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?”
“Em không phải còn muốn chạy sao?! Tốt lắm, nếu còn muốn đi thì mang theo miếng ngọc vỡ này mà đi.”
“Em bao giờ…..”
“Dù sao tình cảm của chúng ta trong lòng em cũng không có quan trọng mà!”
“Tư Thánh Nam!” Cô rốt cuộc không thể nhịn nữa, kêu to ra tiếng, “Có thể quấy rầy anh một chút được không?” Cô hai tay chống hông nhìn anh, “Là ai nói cho anh em muốn rời đi?”
Anh ngắm ngắm đống quần áo hỗn độn, “Anh tìm không ra lý do nào giải thích về hành vi của em lúc này!”
Kỉ Văn Tĩnh vô lực nhìn trần nhà, “Tư thiếu gia, nếu giác quan của anh không có vấn đề gì thì chắc là biết gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, em chuẩn bị đem quần áo mùa hè cất vào trong rương, sẵn tiện đem một ít quần áo đi giặt chúng một chút, hôm nay là cuối tuần, tranh thủ anh không có ở nhà tổng vệ sinh một cái……”
Tư Thánh Nam ngốc lăng mở lớn miệng, không thể tin được, “Em……thật sự không muốn rời đi?”
“Không phải anh đã nói mặc kệ có phát sinh chuyện gì, anh cũng không buông tay sao?” Cô tức giận nói, “Anh là chủ nhân, anh còn chưa đồng ý cho em rời đi, tiểu nô lệ như em nào dám chạy loạn, anh cho là em không muốn sống nữa sao? Huống hồ, anh còn luôn miệng nói trong tay mình có khế bán mình của em, nếu em dám chạy trốn khẳng định sẽ bị anh truy nã.”
Tư Thánh Nam biết phản ứng của mình lúc này rất là hố rồi, “Nhưng…..nhưng mà ba mẹ anh….bọn họ…..”
Lời nói của anh đổi lấy một cái liếc mắt của cô, “Làm sao anh biết ba mẹ anh đi tìm em?”
“Hả….đương nhiên là đoán rồi, ha ha ha, anh là sao mà không biết ba mẹ mình như thế nào, hơn nữa anh còn đoán được bọn họ uy hiếp em rời anh đi.”
“Phải không? ” Cô giả ngu vuốt vuốt tóc, “Nếu em nhớ không lầm, ba mẹ anh hình như chưa có nói cái câu muốn em rời anh đi nha.”
Cô vô tội nói, “Bọn họ điều tra một chút thân thế của em, mặt khác cũng biết ông nội của em từng trồng hoa ở nhà anh, về phần rời làm cho em rời đi…..” Cô nhún nhún vai, “Em tới bây giờ cũng không có nghe qua nha.”
Hai tay cô nhẹ nhàng khoát lên vai anh, “Huống hồ, còn có một người đàn ông vì em mà không tiếc sinh mạng, em làm sao có thể buông tay.”
Tư Thánh Nam hài lòng tươi cười, anh dùng lực ôm cô vào lòng, “Văn Tĩnh, em làm sao có thể làm cho anh yêu em như vậy?”
“Công bằng mà! Vì em cũng yêu anh……ngô…..”
Môi của cô đột nhiên bị anh nhẹ nhàng hôn xuống, nụ hôn cuồng nhiệt này, thật ấm áp…. thật hạnh phúc…..và…… cũng thật lâu.
“Cái gì? Xem mắt? ” Kỹ Văn Tĩnh nhịn không được kêu nhỏ một tiếng, ánh mắt quái dị nhìn bạn trai của mình, “Anh nói là…..anh muốn đi xem mắt?”
Tư Thánh Nam ngồi ở trên sô pha tao nhã nói vòng vo qua lại, “Hôm qua ba mẹ phái người mời anh về nhà, rất tức giận phê bình anh một chút, nói anh vừa tùy hứng lại còn cố chấp, còn mắng anh bất hiếu, tóm lại hiện tại anh ở trong mắt bọn họ là thành nghịch tử tội không thể tha rồi.”
“Nói vậy quả thật là làm người ta đồng tình……” Suy nghĩ của cô vẫn còn quanh quẩn trong tin tức mới nghe được.
“Văn Tĩnh, thật ra em có hiểu anh không vậy? Trong công ty anh là một cá nhân tốt bụng, là một thủ trưởng dễ mến, trong cuộc sống là đối với bạn bè đầy đủ nghĩa khí, trong mắt những cô gái thì anh là một người đàn ông hoàn hảo, trong mắt cha mẹ anh nhất định cũng là một đứa con hiếu thảo……”
Kỹ Văn Tĩnh hoài nghi nhìn anh, tốt đến như vậy sao? Mỗi lần điều oanh tạc lửa giận vào trong nhân viên đáng thương—là cô mà cũng tính là tốt sao? Còn là bạn tốt nữa? Mỗi là nhìn thấy anh ta gặp bạn bè, không phải nguyền rủa người ta vào nhà xác thì cũng là nhỏ tâm ở sau mông người ta đá trộm một cước, vậy mà tốt à? Còn tự cho mình là bạn tốt nữa? Ngày qua ngày đều đem nữ nhân—là cô trở thành món đồ chơi cho riêng mình khi dễ, người đàn ông hoàn hảo là làm như vậy à? Là đứa con hiếu thảo….ha…..phương diện này phải nghiên cứu lại nha.
“Thái độ ba mẹ ở nhà rất cứng rắn, thân là một đứa con hiếu thuận, anh biết anh cũng không có lập trường phản kháng bọn họ, cho nên lúc bọn họ đưa ra yêu cầu muốn anh cùng Diệp Giai Nghi, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị xem mặt, anh cũng không ng