
t cô gái khác bên cạnh mình….”
“Cô ấy là lão bà tương lai của tôi, cũng là mẹ của con tôi sau này, thế cho nên tôi đương nhiên là muốn đem người tôi yêu nhất cả đời này đến đây dùng chung món ăn phong phú rồi.” Nói xong còn thật săn sóc đem một con cua đến trước mặt Kỹ Văn Tĩnh, “Văn Tĩnh, phải ăn nhiều một chút biết không? Này là miễn phí, chúng ta không ăn thật là uổng!”
Kỹ Văn Tĩnh nghe thế vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, nhưng mà lúc cô nghe được anh chính miệng nói mình là cô gái mà anh yêu thương nhất, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc.
Núi lửa Diệp Giai Nghi bùng nổ, cô lập tức đứng lên hai tay đập mạnh lên bàn, “Tư Thánh Nam, nếu anh còn tôn trọng tôi……”
“Nếu tôi không tôn trọng cô thì cái bữa hẹn xem mắt nhàm chán này tôi cũng không đến đâu, Diệp tiểu thư, chắc cô không đi làm cho nên không biết, con gái muốn hẹn ăn cơm với Tư Thánh Nam tôi xếp hàng dài đến sông Trường Giang cũng không hết đâu, cô nên cảm thấy may mắn là tôi trăm việc bề bộn mà vẫn rút thời gian đến bữa tối nhàm chán này, cô nên biết điều một chút đi, đừng có mà cao ngạo giống như khổng tước đứng ở đó nổi bão với tôi……”
Anh không sợ chết bỏ thêm một câu, “Nếu tiếng hét của cô làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của lão bà tương lai của tôi, tôi sẽ kêu bảo vệ môi trường tới tống cô đi đó.”
“Anh…..tôi sẽ nói chuyện này với ba anh.”
“Nếu cô đi nói cho ông ta thật thì tôi đỡ mất công gọi điện thoại, cảm ơn cô trước nha.”
“Tư Thánh Nam….”
“Văn Tĩnh, cẩn thận nha, con cua không phải ăn như vậy, đưa đây, anh giúp em bóc, cẩn thận coi chừng đứt tay…….” Tư Thánh Nam ân cần phục vụ Kỉ Văn Tĩnh, bộ dáng hai người ngọt ngào làm Diệp Giai Nghi tức giận đến mức muốn cắn người. Hình tượng thục nữ cô ngụy trang bất lâu rốt cục bị phá hỏng, cô một quyền chụp đến trên bàn cơm, làm phục vụ sinh bốn phía sợ tới mức muốn té ngã trên sàn hoa cương bóng loáng.
“Xem đi.” Tư Thánh Nam vội vàng kéo tay Kỹ Văn Tĩnh, “Anh nói con gái mà ôn nhu thì tất cả đều là giả vờ mà, Văn Tĩnh, nhớ em nợ anh năm mươi khối biết không?” Anh ác liệt bồi thêm một câu, “Cô ta từ khi thành thục nữ biến thành sư tử, tổng cộng còn không có đến mười phút nữa, công lực nhẫn nại quá kém rồi.”
Kỹ Văn Tĩnh bất đắc dĩ cười cười, cô từ nhỏ bị Tư Thánh Nam chỉnh hoài, tự nhiên bây giờ tận mắt thấy chiêu số anh đi chỉnh người, cô thấy cô còn tốt chán.
Diệp Giai Nghi bị chọc tức muốn phun lửa, rốt cuộc nhịn không được rống to, còn mắng không ít lời thô tục khó nghe, cuối cùng cô ta tức giận xoay người rời đi.
“Ê này, Diệp tiểu thư, nhớ trả tiền nha, bằng không có người nói cô ăn quịt đó. ” Tư Thánh Nam quả thật làm người ta tức chết không đền mạng còn không quên bồi thêm một câu.
Rốt cuộc nhà ăn cũng an tĩnh trở lại, Tư Thánh Nam đem vẻ mặt ác liệt khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ mọi bữa. Từ lúc bị cha mẹ ép buộc anh đi coi mắt, anh liền phái người đi điều tra Diệp Giai Nghi, cô ta thật là một đại tiểu thư cả ngày chỉ tiêu tiền mua sắm, trừ bỏ may mắn là sinh ra trong một gia đình tài phiệt thì không có cống hiến gì cho xã hội hết. Con gái như vậy cho dù làm osin miễn phí cho anh anh còn thấy chướng mắt huống chi là lấy về nhà làm vợ. Nếu anh thật sự để ý đến gia thế bối cảnh, lúc ở Mỹ du học nhiều thiên kim danh viện như vậy, tùy tiện chọn một người thì ai cũng vĩ đại hơn Diệp Giai Nghi ngu ngốc kia một trăm lần.
“Văn Tĩnh, anh nghĩ chúng ta nên cho phục vụ sinh mang bữa ăn chính lên nha, phong cảnh đêm nay rất đẹp không phải sao?” Anh ở trên mặt Văn Tĩnh cắn một ngụm, “Đây là bữa tối cho riêng hai chúng ta thôi.”
“Tách!” Anh nhẹ nhàng bật tay một cái, nhà ăn mới phút trước còn sáng choang phút sau đã lập tức tối đen, tiếp sau trên bàn ăn sáng lên một loạt hình trái tim thắp sáng bằng nến, tiếng đàn dương cầm vừa mới trào dâng [vận mệnh'> đổi thành [Hôn lễ trong mộng'> tao nhã sang trọng.
Kỹ Văn Tĩnh lập tức ngây người không thể tin được nhìn Tư Thánh Nam, khuôn mặt mê người của anh lúc này đang mỉm cười dịu dàng, một Tư Thánh Nam như vậy cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gặp qua. Cô cảm động nhào vào trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trước ngực anh, “Vì sao đối tốt với em như vậy? Em còn nghĩ……”
“Để cho anh ngoan ngoãn nghe theo ba mẹ an bài, đem cô gái khác cưới về sao?”
Cô đáng thương hề hề gật gật đầu, “Em còn chuẩn bị sẵn tư tưởng làm tiểu lão bà của anh.”
Anh đột nhiên tà ác vỗ về cái cằm của mình, “Thật ra thì chủ ý này cũng không tồi nha……”
“Tư Thánh Nam…..” cô tức giận ở trong lòng anh khẽ gọi, “Anh cũng không có nói cho em biết anh cùng em đi xem mắt, có biết em từ ban đầu rất giận rồi không…..”
“Em đã quên lời hứa của chúng ta rồi!” Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ủy khuất của cô lên, “Kiếp sau anh không có tư cách để hứa hẹn nhưng mà kiếp này, anh là chủ nhân của em, mà em là trách nhiệm của anh, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không có gì thay đổi, nghe rõ rồi chứ?” {Sun: ô ô ô, ta hảo cảm động a *mắt đỏ hoe*}
Cô cảm động gật đầu, nam nhân này bướng bỉnh, ác độc, tùy hứng, cuồng ngạo, bá đạo….. trên người anh còn có c