
i
sống chịu tội!”
Đúng như cát ngôn của hắn, hạ nguyên tiết ngày
hôm sau, mười sáu tháng 10, làm cho người sống chịu tội bệnh nhân cuối
cùng trốn không thoát Quỷ Môn quan, gửi hồn người sống đầu thai.
Tiểu Thiền đã không còn nước mắt.
Phụ thân, mẫu thân, trượng phu đều đi.
Nhan gia xử lý lễ tang rất long trọng. Không lâu sau, tin tức trượng phu của Tiểu Thiền vào cửa mới nửa năm liền bệnh chết rơi vào tai Lý gia trang.
Lý Đại Sơn luôn luôn đôn hậu thật thà chất phác cũng nổi trận lôi đình:
“Ta đã nói kẻ có tiền cũng không phải thứ tốt!” Hắn nổi giận đùng đùng
định sẽ lên núi đòi Tiểu Thiền về.
Tiểu Phượng lại nói: “Chúng
ta lại không biết Nhan gia rốt cuộc ở nơi nào. Lại nói, sính lễ chúng ta đều dùng đến bảy tám phần a!”
“Tiền sính lễ ta còn, muội tử
nhất định phải mang trở về. Chẳng lẽ làm cho nàng cả đời quả phụ sao?
Nàng mới mười sáu a!” Trong mắt cao cao hán tử như hắn cũng chảy ra lệ
nóng.
“Vậy, chúng ta đây đến hỏi thím Cố?”
“Đúng! Ta thật đã quên, nhất định phải tìm nàng tính sổ.”
Lý Đại Sơn vọt tới Cố gia tranh cãi ầm ĩ, thím Cố cũng động chân hỏa.
Nàng xác thực không biết Tiểu Thiền lại gả cho một cái ma bệnh, lúc này
trong lòng tức giận cũng không so Lý gia thiếu: “Ta nói đại huynh đệ, ta cũng khí a, ngươi nói này không phải giày xéo biển chữ vàng của Cố gia
chúng ta sao? Về sau ai còn dám tới cửa cho ta làm mối?”
“Ai, ”
nàng làm mối cả đời, dù sao cũng gặp qua trường hợp này, quay đầu lại
khuyên: “Ai làm cho chúng ta chỉ là tóc húi cua dân chúng? Người ta có
tiền có thế, lại không lừa gạt, kiệu tám người khiêng đem khuê nữ nhà
ngươi thú vào cửa, còn ban thật nhiều sính lễ, ngươi cũng dùng, như thế
nào nói được a?!”
“Kia, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao?” Đại Sơn thô cổ hô to.
“Trước mắt cũng cũng chỉ có thể nhượng Nhan gia đem Tiểu Thiền thả về, nàng
còn trẻ, về sau vẫn còn đường để đi?” thím Cố trong đầu sớm có chủ ý
khác, hắc! Gả cho người rồi thì sao? Cô nương còn trẻ có khả năng, người muốn còn chẳng đạp phá cửa!
Tiểu Phượng giật nhẹ ống tay áo Đại Sơn, đối với thím Cố nói: “Còn muốn cầu thím tới Nhan gia nói một tiếng!”
“Đó là đương nhiên, cứ giao cho ta!”
Trên đường trở về, qua nhà Mộc Trụ, Tiểu Phượng nói với trượng phu: “Cha đứa nhỏ, trước mắt Mộc Trụ đã đi ra ngoài giang hồ hỗn loạn, ngươi nói mấy
ngày nay hắn trở về, Tiểu Thiền nhà chúng ta cũng về, hai người còn có
thể hay không…”
“Ai, cái này khó nói!” Lý Đại Sơn mày rậm trói
chặt, “Lúc trước chúng ta đem Tiểu Thiền gả đến Nhan gia, ngày hôm sau
Mộc Trụ liền ra ngoài giang hồ, sợ là đã giận chúng ta. Nay Tiểu Thiền
trượng phu chết lại quay đầu tìm hắn, ngươi nói chuyện này, ai — “
Trong đại sảnh Hòa Phong Uyển, hai vị phu nhân ngồi ngay ngắn.
Lý thị buông chung trà trong tay, ho nhẹ một tiếng, nói: “Tỷ tỷ, tiểu muội cảm thấy chuyện này vạn vạn không được!”
“Ai, chuyện này chúng ta dù sao cũng có chỗ không đúng. Tiểu Thiền mới mười
sáu tuổi, ca ca cùng chị dâu của nàng muốn mang nàng trở về cũng là
chuyện thường tình.”
“Tỷ tỷ thật sự là tâm địa Bồ Tát. Có điều
thử nghĩ, chúng ta Nhan gia là thân phận gì? Đem nàng dâu tống xuất, còn ra thể thống gì nữa? ” Lý thị nhíu lại mày nói, “Nói sau, Thập Tứ thiếu nãi có thể vào Nhan gia đã là phúc tu luyện mấy đời, chúng ta làm cho
cả nhà nàng cơm áo không lo, nói thế nào cũng là ân nhân. Chúng ta không oán nàng khắc phu đã không sai lầm rồi.”
“Ai! Lời này không tốt, như thế nào có thể nói nàng khắc phu!”
Lý thị thầm cắn răng, trên mặt kinh sợ: “Tiểu muội nói quá lời, có điều ta cũng vậy vì Nhan gia suy nghĩ. Không bằng như vậy, làm cho nàng vì Sâm
nhi thủ tiết mười năm, về sau tùy nàng muốn đi hay ở, đến lúc đó nhàn
thoại tất nhiên là không có.”
“Như vậy a?” Bùi thị trầm ngâm,
“Ai, nếu là nàng hoài đứa nhỏ của Sâm nhi thì thật tốt. Hiện nay… Ta xem cũng không cần mười năm, ba năm đi, thủ ba năm là đủ rồi.”
“Ân, ta nghe tỷ tỷ.” Lý thị vuốt cằm.
Gió lạnh ào ào, Tiểu Thiền quỳ gối trước linh đường khỏa đầy lụa trắng,
trước mặt là quan tài của trượng phu chỉ có duyên phận nửa năm.
Hóa ra sinh mệnh lại là chuyện khinh thường như vậy.
Một đám đều đi rồi.
Nàng không cần thiết phải đối với trượng phu đã chết có sâu đậm cảm tình,
nhưng dù sao đồng giường cộng chẩm, cùng ăn cùng xuất. Trước khi đi một
đêm, hắn từng có nửa khắc thanh tỉnh, bàn tay lạnh lẽo gian nan nâng lên chạm vào hai má nàng, nói: “Mặt của ngươi hồng hồng.”
Nàng muốn nói với hắn, hắn sẽ không chết, nhưng thế nào cũng nói không nên lời. Nước mắt giống như trào ra.
“Ngươi đừng khóc, lập tức ta sẽ nhìn thấy mẫu thân, ta muốn hỏi nàng, vì sao đem ta sinh hạ.”
Nàng khóc càng lợi hại hơn, hắn thật đáng thương, thân cha còn sống lại
giống như không có, cả ngày nằm ở trong căn phòng không khí vừa trầm
lặng lại tối, uống nhiều khổ dược như vậy.
“Ta xuống dưới, ngươi đốt cho ta thật nhiều đồ chơi, ta muốn con diều, rất nhiều con diều…”
Nàng liều mạng gật đầu… Sau đó liền khóc đến hôn mê, dù sao thân thể cũng
không phải làm bằng sắt, nàng đã vài ngày chưa ăn cơm. Đợi nàng tỉnh