Chú Thiền Ký

Chú Thiền Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322323

Bình chọn: 7.5.00/10/232 lượt.

ua, tóc cùng tay áo tung bay lướt nhẹ. Lẽ ra là một bức

tranh tuyệt đẹp, lại nói không nên lời quỷ quái cùng thần bí.

Người càng ngày càng gần, trái tim Tiểu Thiền “Thùng thùng” nhảy dựng lên.

Nam nhân dừng lại cước bộ, thẳng tắp nhìn sang phía bên này. Ánh mắt nàng

còn chưa kịp phản ứng, cũng đã cùng ánh mắt của hắn đối mặt.

Tối tăm, một ánh mắt sâu không thấy đáy bắn ra tia sáng tối tăm sắc bén,

một giây thôi đã xuyên thấu thân thể của nàng cùng hồn phách. Ngay cả

mặt hắn nàng cũng chưa cố xem, chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, muốn

ngất đi.

“Ai?” Nam nhân trầm thấp hỏi.

Thanh âm này? Thanh âm này chẳng phải ngày hôm nay nghe được cái kia…

Tiểu Thiền ngơ ngác đứng, Minh Liễu cúi đầu liền quỳ xuống: “Bẩm Tam lão

gia, đây là Thập Tứ thiếu phu nhân vừa mới vào cửa, không hiểu quy củ.”

Ánh mắt nam nhân ám một chút, lại nhìn thẳng Tiểu Thiền, không rên một tiếng liền đi về phía trước.

Sau một lúc lâu, Tiểu Thiền lúng ta lúng túng hỏi: “Đây chính là phụ thân của Úc Sâm?”

Minh Liễu tức giận: “Là công công của ngươi.”

“Hắn vẫn cổ quái như vậy sao?”

“Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút!” Minh Liễu mở trừng hai mắt, nhanh chóng

nhìn nhìn tứ phía, sau đó rất nhẹ rất nhẹ nói, “Tam lão gia là Bá Vương

trong cái nhà này, ai cũng không quản được hắn. Nghe nói trước kia khi

lão thái gia còn sống, từng bị đuổi ra khỏi nhà, khi lão thái gia đã

chết, hắn mới quay trở về.”

Nàng nháy nháy mắt, tiến đến bên tai Tiểu Thiền, dùng thanh âm nhẹ tới mức nàng gần như không nghe thấy:

“Hắn là đại sắc quỷ cùng giết người Ma Vương –” Minh Liễu không tự giác

túm lấy cổ tay của Tiểu Thiền, “Hắn nhìn trúng người nào liền trêu chọc

người đó, ngay cả đại phu nhân cũng không bảo vệ được. Hơn nữa, những

nha đầu bị hắn làm quá, không bao lâu liền không thấy!”

“Không thấy?”

Minh Liễu nhấc tay để ngàn trên cổ: “Ngươi hiểu được?”

“Đều, đều bị…” Tiểu Thiền sợ tới mức đầu lưỡi thắt lại, nhớ tới ánh mắt âm

trầm lạnh như băng vừa rồi, toàn thân đều nổi lên da gà. Nhan gia Tam lão gia ở nhà không được mấy ngày, lại lên đường đi Thục

quốc làm việc. Thời điểm còn ở nhà, hắn cũng chưa từng đến thăm trưởng

tử của hắn.

Tiểu Thiền rõ ràng cảm giác được, thân thể trượng phu ngày càng suy yếu.

Vì sao, phụ thân như vậy lại có một người con như thế?

Dưới ánh đèn nàng đoan trang hầu hạ Úc Sâm, một nam hài nhi gầy yếu mười lăm tuổi. Mấy ngày liền ho ra máu làm cho khối thân thể chưa bao giờ khỏe

mạnh này gặp phải nguy cơ lớn nhất.

Nàng vươn tay, miêu tả lông

mi tinh tế của hắn, ánh mắt cao cao nhếch lên, nếu như hắn không bệnh,

sẽ là một thiếu niên tuấn tú như thế nào? Như vậy, cũng không tới phiên

nàng thành thân cùng hắn.

Ngươi sẽ không chết phải không? Nàng gần sát vào chăn cầm lấy bàn tay gầy trơ xương của trượng phu.

Khi mẫu thân chết, nàng còn nhỏ, chỉ nhớ rõ nương luôn nằm ở trên tháp

không ngừng ho khan, sau đó có một ngày ngủ mãi không tỉnh lại; buổi

sáng phụ thân xuất môn thay đệ tử mua giấy bút, buổi tối lại bị nâng trở về, huyết nhục mơ hồ chết không nhắm mắt, các trưởng bối không cho nàng xem.

Trượng phu của nàng nhất định sẽ không chết. Nàng là Hỏa

Long, có thể cứu hắn một lần, cũng có thể cứu hắn hai lần ba lần bốn

lần… Hắn sẽ không chết! Nhất định sẽ không chết.

Nước mắt ồ ồ chảy xuống, Tiểu Thiền chôn bả đầu vào chăn của trượng phu liền nặng nề ngủ.

Khi Bùi thị đến thăm Úc Sâm, nhìn thấy chính là cảnh này: tiểu thê tử mặt

đầy nước mắt, ngủ ở trước giường bệnh của tiểu trượng phu. Trong lòng

nàng cũng lên men, dù sao nữ oa nhi này là nàng chọn lựa cho Sâm nhi

xung hỉ.

Chẳng lẽ thật sự không thể vi phạm mệnh trời hay sao?

Chẳng lẽ đúng theo như lời tứ muội nói, Úc Sâm đứa nhỏ này tuyệt không

sống quá mười sáu tuổi?

Như thế chẳng phải nàng tạo nghiệt, đánh mất thanh xuân tiểu nha đầu này sao?

Sống qua lần đầu quỷ tiết tháng 10, Úc Sâm lại chống đỡ được một tuần, nhưng thần chí không rõ miệng nói lời mê sảng. Tiểu Thiền gắt gao canh giữ

trước giường, như thế nào cũng không rời đi, khuôn mặt trái xoan gầy

xuống một vòng. Ánh mắt sáng trong suốt cũng trở nên ưu thương u uất,

thường hay ngẩn người.

Minh Liễu sớm đoán trước có một ngày này, nhưng khi thật sự phát sinh trước mắt, cùng với khi tưởng tượng là hai việc khác nhau.

Mỗi ngày nhìn Tiểu Thiền đút thuốc canh cho trượng phu, rót vào bao nhiêu

nhổ ra bấy nhiêu, nàng vẫn không ngừng đút. Lần đầu Sâm thiếu gia phun

ra máu là màu đỏ sẫm, nay tất cả đều là màu đen lại tanh hôi, hạ nhân

đều tị chỉ e sợ tránh không kịp, chỉ có nàng vẫn thay hắn một lần lại

một lần lau đi bên miệng vết máu, giúp hắn thay sạch sẽ quần áo.

Nhan gia từ trên xuống dưới những người chân chính quan tâm Úc Sâm có thể

đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mắt thấy một nàng dâu vừa gả lại đây

nửa năm lại tận tâm hết sức như vậy, bao nhiêu cũng bị cảm động. Úc Sâm

đệ đệ muội muội cũng phá lệ đến thăm bệnh quỷ ca ca.

Úc Sâm tiểu đệ Úc Cẩn mới tám tuổi, lớn bằng Nhị Mao, lại gìa dặn như người lớn,

hắn nói với Minh Liễu: “Thập Tứ ca không bằng sớm đi, đỡ làm cho ngườ


Old school Swatch Watches