
khuôn mặt, miệng như anh đào, nhìn xem Lý thị cũng âm thầm kinh ngạc.
Có điều chính giờ phút này, tiểu tân nương làm sao cũng không dự đoán được người cùng nàng bái đường
thành thân lại không phải vị phu quân mà Tiểu Hỏa Long như nàng cần đi
cứu, chân chính chú rể còn đang nằm trên giường bệnh kéo dài chút hơi
tàn.
Chiêng trống vang trời, nàng bị đưa vào động phòng.
Trong phòng u ám buồn bực, một cỗ nồng đậm vị thuốc xông lên, trên giường hỉ
đỏ chói mắt nằm một người nam hài ốm yếu xem ra còn nhỏ hơn so với Nhị
Mao, cả người tái nhợt gầy yếu, chỉ còn lại một bộ khung xương, đang
không ngừng ho khan.
Ánh mắt mờ nhạt của hắn hơi hơi nhìn hướng nàng, ý bảo nàng đi qua.
Hắn yên lặng nhìn tiểu thê tử xinh đẹp, nàng mười sáu tuổi so với hắn còn
lớn hơn một tuổi, trên mặt mang màu hồng nhuận mà hắn thích nhất.
Cầm lấy tay nàng, hắn nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ cố gắng khỏe lên.”
Tiểu Thiền dùng sức gật đầu, nàng nghĩ: “Mẫu thân đã chết, phụ thân đã chết, lão thiên gia sẽ không làm cho hắn cũng chết, hắn nhất định sẽ không
chết!”
Hoặc là thực sự đúng như lời nói Hỏa Long có thể cứu phu, sau khi thành thân, Nhan Úc Sâm chậm rãi khỏe lên, từ việc có thể rời
giường đi hai bước, tiếp theo lại có thể đi vòng quanh Nhan gia một vòng to, cuối cùng có thể mang theo Tiểu Thiền đi ra ngoài hóng gió núi.
Nhan gia từ trên xuống dưới vừa cao hứng lại vừa sợ cực kỳ, đặc biệt là
Bùi thị, quả thực coi Tiểu Thiền như là một khối bảo, luôn khen nàng là
phúc tinh của Nhan gia.
Tiểu Thiền trong lòng cũng cao hứng.
Nàng không bởi vì Nhan gia gạt nàng Úc Sâm có bệnh mà lòng mang oán hận, nàng vẫn nghĩ, ca ca cùng chị dâu cầm nhiều sính lễ của người ta như
vậy, nàng lại không thể tài cán vì người khác làm điều gì, cũng chẳng
thể nào nói nổi. Nay, Úc Sâm sống lại, nàng cũng không còn bất an, thật
sự là vui từ tâm lên mắt.
Úc Sâm cũng chỉ như là một đứa nhỏ sợ
người lạ, đối với nàng vô cùng tốt, mỗi ngày đều cùng nàng nói một chút
chuyện của Nhan gia. Chậm rãi, Tiểu Thiền cũng có chút hiểu biết.
Hóa ra Nhan gia vốn là vọng tộc ở Trung Nguyên, sau lại do phương bắc chiến loạn liên tiếp, mới tránh đến nơi yên lặng như Đại Biệt sơn này. Nhan
gia có hai phòng, chi thứ hai con cháu đơn bạc, chỉ còn lại một nữ nhi,
vài năm trước cũng gả đi ra ngoài. Đích tôn chính là Úc Sâm, chi thứ
nhất có Đại bá, Nhị bá, phụ thân của Úc Sâm, Tứ cô cùng Ngũ thúc. Đại bá năm mới phải ra ngoài, Nhị bá lại là văn nhược thư sinh cái gì cũng
không hiểu, cho nên sự nghiệp trong nhà đều do một tay công công (kiểu
như ông nội) quản lý. Chính thất phu nhân của Đại bá là Bùi thị cùng
chính thất phu nhân của Nhị bá là Lý thị, cả hai đều thuộc dạng tiểu thư khuê các xuất thân danh môn, Lý thị còn là tiền triều quận chúa. Một
thế hệ huynh muội của Úc Sâm lại càng nhiều, tên đều bắt đầu bằng chữ
“Úc”. Nhan gia rất kỳ quái, ngay cả nữ hài tử cũng được xếp vào hàng
ngũ, Úc Sâm đứng hàng thứ mười bốn, phía trên còn có Úc Hiển, Úc Thu, Úc Lam… bảy huynh trưởng cùng Úc Tú, Úc La, Úc Lâm… sáu tỷ tỷ. Phía dưới
có một đệ đệ và hai muội muội cùng cha khác mẹ.
Nhưng là, khi hỏi phụ thân của Úc Sâm cùng đệ muội, hắn luôn tìm cách tránh né.
Có khi Tiểu Thiền nghĩ: “Phụ thân của Úc Sâm thật kỳ quái, nào có ai đến
con cưới vợ cũng không có mặt, con bệnh chết đến nơi mà phụ thân cũng
không nhìn một cái? Hơn nữa, hơn nữa còn có mẫu thân của Úc Sâm, cũng
không bao giờ thấy nhắc đến!”
Nàng cũng từng hỏi qua Minh Liễu,
Minh Liễu nghiêm trang nói với nàng: “Có một số việc tốt nhất ngươi
không cần biết. Tam lão gia không có chính thất phu nhân. Ở trong này ít nhắc đến chuyện Tam lão gia.”
Bộ dạng của Minh Liễu có vẻ thực
sợ hãi, sao lại thế này nhỉ? Quên đi quên đi, chỉ cần Úc Sâm sống thật
tốt, sau đó có thể vì hắn sinh một cục cưng, chuyện khác ta cũng mặc kệ.
Nghĩ đến việc sinh đứa nhỏ, Tiểu Thiền không khỏi đỏ mặt, từ khi cùng Úc Sâm viên phòng, đại phu nhân mỗi ngày đều sai người đến thăm nàng, còn luôn luôn đưa thuốc bổ.
Thật sự có thể hoài đứa nhỏ sao?
Hôm nay, Tiểu Thiền ngồi trong phòng thêu châm tuyến, Minh Liễu ở một bên
nhìn, thình lình liền cười hai tiếng: “Thiếu phu nhân thêu thật là đẹp
mắt!”
Tiểu Thiền oán hận nhìn chằm chằm nàng, chu miệng lên, trong lòng mắng: “Khó coi thì khó coi! Làm gì âm dương quái khí?”
Mẫu thân nàng chết sớm, phụ thân khi còn trên đời cũng chỉ dạy nàng biết
chữ học bài, không có ai dạy nàng châm tuyến. Đến trong nhà ca ca chị
dâu, phải làm gia vụ nhà nông, thêu thùa may vá chỉ giới hạn trong việc
tu bổ quần áo cũ, nào có thời gian rảnh rỗi đi thêu hoa!
Đột
nhiên, Tử Oanh trong phòng đại phu nhân vọt vào: “Sâm thiếu gia, Sâm
thiếu gia, Tam lão gia đã trở lại! Tam lão gia đã trở lại!”
Úc Sâm đang nằm trên giường chợp mắt lập tức chống người xuống giường, Tiểu Thiền bận đi qua đỡ hắn: “Ngươi để ý, đừng gấp!”
Khuôn mặt tái nhợt của Úc Sâm nổi lên đỏ ửng, thời gian này hắn bị phong hàn, vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng.”Đừng ngăn cản ta, ta muốn đi gặp
hắn. Đừng ngăn cản ta!”
“Không ngăn cản ngươi,