Teya Salat
Chưa Đủ

Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322645

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.

t nhiên gia tăng tốc độ cùng sức lực, ra vào rất mạnh khoảng vài

chục cái, dục vọng nhẫn nhịn đã lâu dường như không thể tiếp tục nhịn

được nữa đành phải tiết ra.

Men say hòa lẫn với men tình ái ngọt ngào, khiến cho Lâm Trinh Lan thoải mái dần dần mất đi ý thức.

Thường Trữ Viễn lật thân thể của cô lên, để cho cô nằm trên ngực của anh, còn anh vẫn là ở trong cơ thể cô nghỉ ngơi một chút.

Vui vẻ ôm lấy cô, khoái cảm luôn đến một cách mãnh liệt.

Cảm giác được nghỉ ngơi cũng không tệ, Thường Trữ Viễn khẽ động đậy nâng

cái khe ấm áp đang chứa chấp vật của anh lên, vừa cọ xát một chút thôi

thú tính trong anh như tỉnh lại, vật đang được u huyệt mềm mại bao lấy

từ từ lớn và cứng lên, dường như Lâm Trinh Lan cũng đang cảm nhận được

tình hình hiện tại, cô liền nhăn mặt.

Thường Trữ Viễn mỉm cười,

đem Lâm Trinh Lan đặt lên giường, điều chỉnh tư thế để Lâm Trinh Lan nằm xấp, cái mông nâng lên thật cao, hai tay giữ chặt hông của cô, trong

nháy mắt anh tiến vào chỗ đó thêm một lần nữa.

Lần này Thường Trữ Viễn đánh thẳng vào chỗ đó, tốc độ vừa nhanh lại vừa mãnh liệt, khiến

Lâm Trinh Lan khó lòng chống đỡ, cô chỉ biết ngửa đầu kêu lên một tiếng, tinh thần liền tỉnh táo lại, nhưng anh không để cô có thời gian để

thích ứng đã mạnh mẽ triển khai tấn công.

“Ah... Em sắp không

chịu nổi...” Cái tư thế này đã tạo điều kiện thuận lợi cho vật to lớn ấy đâm vào sâu hơn, hung vật từng cái từng cái xâm nhập vào thật sâu,

khiến cho cô có một cảm giác khó tả.

Thường Trữ Viễn vỗ vào cái

mông nho nhỏ của cô, đe dọa nói: “Mau kẹp chặt! Nếu không nghe lời, anh

sẽ chơi đến khi không thể khép lại được đó!”

“ Anh…” Lâm Trinh

Lan thấy năn nỉ cũng không được, từ trước đến nay cô đều sợ anh, giờ

không nhịn được cũng phản bác lại: “ Anh không phải muốn, không cần anh

làm đến mức đó, thì em cũng đã không khép lại được rồi.”

Lâm

Trinh Lan nói xong, thân thể đã cảm thấy vui thú, cho dù động tác của

Thường Trữ Viễn có chút thô bạo, cũng chỉ là muốn cô vui vẻ hơn mà thôi.

“Không làm, em chịu được sao?” Thường Trữ Viễn hừ lạnh một tiếng, dùng sức đẩy vật cứng vào thật sâu, sau đó động tác ra vào cũng ngưng, ngược lại ép

chặt lấy mông của nàng, vừa khấy vừa đảo.

“Ah... Thật tốt, thoải

mái quá...” Lâm Trinh Lan không cách nào kìm nén sự sung sướng, mỗi một

tế bào trên người cô đều là đói khát, đều rất muốn người đàn ông trước

mắt này chạm vào.

Lý trí của cô đã hoàn toàn bị luân hãm, xấu hổ

ban đầu của cô giờ đã bị dục hỏa thiêu sạch không còn một chút nào. Bên

hông vô ý thức giãy dụa, nghênh hợp động tác của người đàn ông này.

“Ah... Em muốn...” Yêu thương như vậy vẫn là chưa đủ, Lâm Trinh Lan cuồng loạn rên rỉ, van xin được nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

“Em muốn cái gì?” Thường Trữ Viễn hỏi.

“Muốn... anh làm… Mau hơn nữa !” Lâm Trinh Lan khẩn cầu.

“Làm cái gì? Em không nói làm sao anh biết được ?” Thường Trữ Viễn biết toàn bộ lý trí của Lâm Trinh Lan đã bị lửa dục đốt cháy sạch sẽ, nhưng anh

như cũ vẫn muốn cô nói rõ ràng.

“Muốn anh đưa vào trong... Làm ơn mạnh lên!” Cô biết rõ nếu như mình không mở miệng cầu xin, thì còn lâu

Thường Trữ Viễn mới thỏa mãn cô, Lâm Trinh Lan đã hoàn toàn bị dục vọng

chi phối, chỉ có thể thành thật với phản ứng của cơ thể mình.

“Dùng sức đưa cái gì vào?” Thường Trữ Viễn cố ý gặng hỏi cô, nhất định muốn cô vứt bỏ toàn bộ xấu hổ để nói ra.

“Đâm vào... Ừh...” Lâm Trinh Lan mắc cỡ hốc mắt ướt át, cuối cùng khó chống

lại ngọn lửa dục vọng: “Đâm vào trong em... Đâm vào, làm ơn đi...”

Anh ngông cuồng cùng mạnh mẽ tấn công, nhưng lửa dục vọng lại treo giữa lưng chừng như vậy càng khiến cho cô vô cùng khó chịu, Lâm Trinh Lan

tình nguyện tìm kiếm niềm vui sướng.

“Thấy em ngoan ngoãn như

vậy, thôi thì cho em vậy!” Thường Trữ Viễn giơ cao cự vật, mãnh liệt

nhét vào trong cơ thể cô, mỗi một lần ra vào anh đều hung ác như muốn

phá hư con đường hầm của cô vậy.

“A... Mạnh lên... Phá hư đường

hầm của em đi... Mạnh nữa đi!” Hai người cùng nhau ra sức, hiện tại Lâm

Trinh Lan điên dại giống như một con thú cuồng dâm van xin khẩn cầu anh.

Vật cứng đâm vào trong người của cô, bất kể là to lớn hay chiều dài cùng

nhiệt độ, đều khiến cho Lâm Trinh Lan mê muội không dứt, bất kể làm bao

nhiêu lần cô cũng cảm thấy mình như đang ở trên Thiên Đường vậy.

Vật cứng rắn khổng lồ của phái nam, mỗi một lần chạm vào nơi xâu nhất của

cô, thì nơi non mềm ấm áp của cô liền tỉ mỉ ma sát lấy vật đó của anh,

đem đến cho hai người một cảm giác sung sướng không gì tả nổi.

Thường Trữ Viễn giữ chặt hông của cô, dưới chân liền điên cuồng làm mấy phút

đồng hồ, đem Lâm Trinh Lan đang ở trong trạng thái kêu khóc đạt tới cao

trào, cuối cùng bởi vì cao trào mà toàn thân cô run rẩy, bên trong u

huyệt không ngừng co bóp lại.

Trong nháy mắt anh cũng muốn phóng

thích binh lính của mình, Thường Trữ Viễn vẫn không quên đè thấp bả vai

của Lâm Trinh Lan xuống, đồng thời khiến cho cái mông của cô chổng cao

hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho ái dịch của anh dễ dàng rưới vào tử

cung của cô hơn.

Sau khi cao triều trôi