Teya Salat
Chưa Đủ

Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.

ấy khó tin hơn, sao cô lại có phản ứng đối với những lời như vậy, ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy một cỗ ái dịch đã tràn ra làm

con đường u tối trở nên ướt át, ngoài ra còn ướt cả đầu ngón tay của

anh.

“Bên trong của em thật sự rất thoải mái!” Anh nói xong dùng

ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong của cô, dùng toàn bộ ngón tay

của anh mà đâm thẳng vào bên trong cơ thể cô.

Cô bị anh khiêu

khích đủ, bây giờ cơ thể của cô cũng đã đủ ướt át, cho nên giờ cô chỉ có thể vui sướng mà không hề đau đớn, cô nhẹ nhàng im lặng để cho anh

thuận lợi tiến vào.

“Con đường ở bên trong em thật dễ đi, giống

như con đường lên thiên đàng vậy!” Thường Trữ Viễn ca ngợi cô, giống như đang đóng vai ma quỷ dẫn dụ cô. “Em có muốn thử nhìn một chút không?”

Lâm Trinh Lan nghe anh nói như vậy, cô sợ tới mức tỉnh lại, vội vàng nói: “Không, không cần đâu!”

“Ngoan, nghe lời anh đi. Bên của em rất thoải mái, em sờ thử xem.” Thường Trữ

Viễn không cho phép cô cự tuyệt, nửa lừa gạt nửa cưỡng ép, kéo tay của

cô qua, dùng một ngón tay của cô để thăm dò vào trong cơ thể của chính

cô, hai ngón tay cùng nhau đưa vào trong cái khe mềm nhẵn ngọt ngào.

“Ưhm… A…” Lâm Trinh Lan không nhịn được than nhẹ một tiếng.

Cảm giác cùng anh dùng ngón giữa đưa vào trong cơ thể của mình thật kỳ lạ!

Đúng như lời của Thường Trữ Viễn đã nói, bên trong của cô vừa chặt lại

vừa nóng, ngoài ra vừa mềm lại vừa trơn, lâu lâu còn co bóp, hút chặt

lấy hai ngón tay của hai người.

“Em cảm thấy sao?” Anh xấu xa hỏi cô.

“Em không biết nữa.” Lâm Trinh Lan cắn môi, cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng rên rỉ của mình.

Bị chính ngón tay của mình đùa bỡn, đến nỗi phát ra âm th anh rên rỉ, chuyện này quả thật là đáng xấu hổ.

“Không biết ?” Thường Trữ Viễn không hài lòng với đáp án này, ngón tay của anh đang nằm trong cơ thể cô, đồng thời cũng là nơi bí hiểm của cô, anh

liền bức bách di chuyển ngón tay để chạm tới chỗ mẫn cảm nhất ở bên

trong.

“Không... Đừng mà...” Lâm Trinh Lan mắc cỡ sắp khóc ra

ngoài, cảm giác vừa rồi như điện xẹt qua người cô vậy, thiếu chút nữa cô vì thế mà phải lên đỉnh.

Cư nhiên thiếu chút nữa là bị đầu ngón

tay của chính mình chơi đến cao trào, chuyện này thật khiến Lâm Trinh

Lan xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn! Thậm chí cô muốn tự hỏi xem rốt

cuộc thân thể của cô đang nghĩ gì?

“Đừng xấu hổ, đây là chuyện

rất bình thường!” Thường Trữ Viễn yêu thương hôn lên gò má trắng nõn của cô, ngón tay vẫn không bỏ ra khỏi chỗ đó, hai ngón tay cùng nhau di

chuyển tìm kiếm từng nơi mẫn cảm nhất của cô.

“Ừh... Nơi đó...”

Hai người đầu ngón tay vừa chạm đến đó, cả người Lâm Trinh Lan đều run

lên, ngay cả nói chuyện cũng không liền mạch nữa.

Thường Trữ Viễn hỏi: “Ở chỗ này thì sao?”

“Đừng!” Lâm Trinh Lan sụt sùi khóc muốn rút tay ra, nhưng Thường Trữ Viễn lại ép chặt lấy tay của cô không thả.

“Ngoan, hãy theo anh để thám hiểm nó!” Thường Trữ Viễn ở bên tai Lâm Trinh Lan

dụ dỗ: “Em có cảm thấy càng lúc càng thoải mái hơn không, có phải càng

lúc càng ướt át hơn không?”

Thường Trữ Viễn vừa nói xong, đồng

thời một tay khác của anh vân vê đầu vú của cô, đầu lưỡi cũng không ngồi yên mà lại khiêu khích thăm dò lỗ tai nhạy cảm của cô, kích thích trùng trùng khiến cô tê dại, kết quả là thân thể của Lâm Trinh Lan thân phát

ra dòng điện sảng khoái, lập tức chảy vọt về phía sau não, khiến cô lên

được cao trào.

“Ô... A…” Lâm Trinh Lan ưỡn người co giật, không

ngừng ngửa ra phía sau, trong khi đó nụ hoa của cô đang kẹp chặt lấy hai ngón tay của hai người, tiếp theo toàn thân của cô mềm nhũn như cục

bột, cô giống như vừa trút hết toàn bộ sức lực vậy, bây giờ cô đã dựa

hẳn vào trong ngực của Thường Trữ Viễn.

Thường Trữ Viễn hài lòng

nhìn phản ứng của Lâm Trinh Lan trong cơn say tình dục, anh nhẹ nhàng

đặt cô lên giường, sau đó cầm lấy cái gối đầu kê cao phần eo của cô lên.

Quần lót ren trên người Lâm Trinh Lan giờ đã bị thấm ướt dính đầy ái dịch,

Thường Trữ Viễn cúi đầu cắn lấy cái quần lót của cô, dùng miệng để cởi

lớp phòng vệ cuối cùng trên người cô ra.

Lâm Trinh Lan ở trong cao triều phục hồi lại tinh thần trên mặt vẫn còn đỏ, thậm chí ngay cả ngực của cô cũng đều đỏ.

Thường Trữ Viễn mở hai đùi của cô ra, khiến nụ hoa màu phấn hồng đang khép giờ như nở rộ trước mặt anh.

“Em cũng đã sờ thử rồi, chắc là em cũng đã biết nơi đó của em rất mềm

và trơn phải không! Ngoài ra nơi đó của em còn rất đẹp, rất đỏ nha, em

có muốn xem thử không?” Anh vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào cánh hoa

nhỏ của cô, lúc này ở bên trong hang động của cô khẽ run đồng thời hơi

co bóp lại, Thường Trữ Viễn còn cố ý hướng cánh hoa của cô mà thổi vào

chút hơi .

Vần đề màu sắc gì đây chứ?

Lâm Trinh Lan không

thể tin được Thường Trữ Viễn lại hỏi cô như vậy! Cô xấu hổ không dám trả lời anh, dùng hai tay che mặt, cũng không dám nhìn anh.

Lâm

Trinh Lan vẫn không hiểu tại sao Thường Trữ Viễn bây giờ lại rất khác

với bình thường, anh giống như thay đổi 180 độ vậy, một khi đã lên

giường thì đặc biệt không đứng đắn?

Anh nói nhiều hơn so với

bình