
làm, chỉ là
ôm cô nằm cả đêm, trấn an tâm tình hoảng sợ của cô.
Thật ra thì
không đùa bỡn nơi đó của cô cũng không có gì quan trọng, dù sao chính
bản thân cô cũng đã đủ hấp dẫn anh rồi, cô luôn kích thích dục vọng
trong người anh, không cần dùng đến chiêu thức mới, thì anh cũng sẽ
không mất đi hứng thú đối với cô, Thường Trữ Viễn tự nói với bản thân
mình.
Thường Trữ Viễn chưa bao giờ nói với Lâm Trinh Lan về vấn
đề này, đối với anh cô là một cô gái rất có lực hấp dẫn, cô hơn hẳn
những cô gái đẹp quyến rũ ở bên ngoài nhiều.
Trước kia có lần cô
bị thương nên trong ba tháng anh không thể chạm vào cô, nhưng khi đó anh tình nguyện giữ gìn cho cô và cho bản thân anh, khi đó anh quyết tâm
nhịn chứ cũng không muốn chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào ở bên ngoài.
Tại sao anh lại làm như vậy? Thường Trữ Viễn cũng không biết giải thích như thế nào, cũng cảm thấy mình như vậy cũng rất mất thể diện, cho nên anh
chưa từng nói chuyện này ra cho bất kỳ người nào biết.
Thường Trữ Viễn cũng không phủ nhận anh là người đàn ông háo sắc!
Từ trước đến nay Thường Trữ Viễn rất mạnh trong vấn đề tình dục, anh thích nhất là được cùng phụ nữ thân thiết da thịt.
Kiện Tử có nói “Thực sắc tính dã” , Thường Trữ Viễn thấy những lời này hoàn
toàn đúng! Có bao nhiêu người chỉ có thể thành thật ăn một món ăn mà
mình ưa thích nhất? Không. Còn anh thì đương nhiên là có thể thành thật
đối diện với người phụ nữ mình yêu thích nhất, đây vốn là đúng đắn, anh
làm sai chỗ nào chứ?
Anh chính là thích chơi, thích lôi kéo cô
thử những trò mới mẻ! Những chuyện này Thường Trữ Viễn không phủ nhận,
nhưng anh lại không muốn làm tổn thương đến thân thể của cô, thế nên anh chưa bao giờ thử qua.
Ngay cả những món đồ chơi có chất liệu
kháng khuẩn, Thường Trữ Viễn cũng không nỡ để những món đó lấp vào trong người Lâm Trinh Lan, chứ đừng nói chi là những vật khác.
Bất
luận như thế nào Thường Trữ Viễn cũng biết mình sẽ không làm tổn thương
cô, nhưng anh vẫn là không nhịn được mà trêu chọc cô: “Đúng vậy! Sẽ
nhiễm trùng nha!”
Đây chính là tật xấu của anh!
Trước đây
Thường Trữ Viễn vẫn cho rằng, những hành vi này là hành động của trẻ
con, loại hành động ngây thơ này chỉ có những cậu bé mới lớn mới làm như vậy để tạo sự chú ý đến mấy cô bé mới lớn, nhưng anh không ngờ kể từ
sau khi anh cùng Lâm Trinh Lan lui tới, anh mới phát hiện anh cũng có
những thói xấu giống con nít này, đó là không ngừng khi dễ cùng bắt nạt
cô.
Lâm Trinh Lan xấu hổ nhưng không thể kìm nén nổi bản thân
mình, khi anh cùng lúc dùng lưỡi và tay trêu đùa cô, bộ dáng run run tay cẩn thận giữ cái ly đồng thời uống lấy rượu vang, nhìn thấy bộ dáng
đáng yêu của cô thì toàn thân Thường Trữ Viễn liền cảm thấy ngứa ngáy,
hận không thể ngay lập tức tấn công vào trong cơ thể của cô, khiến cô
sung sướng cùng rong ruỗi, nhưng mà... Đáng chết! Cô vẫn còn chưa đủ mềm mại cùng ướt át.
Xem ra anh dạy dỗ cô vẫn còn chưa đủ.
Thường Trữ Viễn híp mắt, trong lòng tính toán xem phải làm sao mới có thể
khiến cô mau thoải mái, khiến cô trong chốc lát không kìm nén nổi.
Thường Trữ Viễn dùng tay nhẹ nhàng tìm được viên Tiểu Châu nhạy cảm ở giữa bụi hoa, anh nhẹ nhàng xoa bóp, đồng thời vẽ hai vòng bên ngoài, chọc cho
Lâm Trinh Lan một cái khiến cô run lên.
Lâm Trinh Lan đã uống cạn ly rượu vang đó, tửu lượng của cô từ trước đến nay cũng không khá, uống một chút là đã thấy hơi say rồi, cộng thêm phần nãy giờ bị anh kích
thích đánh thẳng vào người cô, khiến thần trí của cô càng thêm mơ hồ.
“Thích không?” Thường Trữ Viễn ở bên tai cô thì thầm, hơi thở phả vào tai cô, đầu ngón tay dần dần cảm thấy có chút ướt át.
Lâm Trinh Lan run lên, một hồi chiến đấu, hơi thở không ổn định hổn hển nói không ra lời.
Thường Trữ Viễn không buông tha cho cô, lại hỏi: “Em có khi nào tự chạm qua bên trong của mình chưa?”
Lâm Trinh Lan chỉ là hơi say, cũng không phải hoàn toàn không để ý tới lời
nói của anh, nghe Thường Trữ Viễn nói như vậy, cô xấu hổ mặt đỏ thêm mấy phần, mặt cô bây giờ đã đỏ giống như máu vậy, cô chỉ lo lắc đầu.
“Em không có mình thử sờ qua bên trong sao? Bên trong của em rất thoải mái
và mềm mại, tại sao em lại không thử qua vậy?” Thường Trữ Viễn Minh biết rõ mà vẫn cố mà nói.
Lâm Trinh Lan là người rất lãnh, mặc dù
không được coi là bị lãnh cảm, nhưng đối với dục vọng cũng rất thấp,
bình thường Thường Trữ Viễn luôn phải trêu đùa một hồi lâu mới có thể
dấy lên ngọn sóng dục vọng trong cô, bảo cô chủ động thử làm những
chuyện như vậy, cô không có khả năng tự làm.
“Nơi này của em vừa
nóng lại vừa mềm, vách hang thì mềm mại giống như đậu hũ vậy, càng ướt
thì càng thêm mịn màng, lúc vui vẻ kích thích còn biết co bóp nữa.”
Thường Trữ Viễn nhẹ giọng nói, dùng giọng khàn khàn hấp dẫn ở bên tai Lâm
Trinh Lan tỉ mỉ giải thích, cô nghe anh nói như vậy thẹn thùng đến nỗi
muốn chui xuống đất.
“Đừng nói như vậy, đừng nói nữa mà!” Lâm
Trinh Lan dùng hai tay bịt lấy lỗ tai lại, không thể tin được anh lại có thể nói ra những lời như vậy.
Nhưng điều này lại khiến Lâm Trinh Lan th