
àm sao cũng không thể dập tắt được ngọn lửa dục
vọng trong lòng của anh, cho dù ăn hoài cũng không thấy no.
Thường Trữ Viễn rót một ly rượu vang cho cô, kéo cô đi tới bên giường. anh
ngồi ở mép giường, để cô ngồi lên đùi của anh, đưa lưng về phía anh, kéo hai chân của cô ra giắt trên đùi của anh, dưới mông của cô chỉ có một
lớp ren thật mỏng, hiện tại đang đè lên vật cứng của anh.
“Ai…
!!! Sao lại không uống đi?” Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào vành tai
cô, khiến hai tay của cô run rẩy, thiếu chút nữa làm đổ ly rượu lên mặt
đất.
Lỗ tai của cô rất nhạy cảm, mỗi khi anh thở, nói chuyện, thậm chí là dùng
lưỡi liếm hoặc hôn thì nó luôn khiến cho cô cảm thấy run rẩy không tự
chủ.
Cô làm theo lời của anh nói, tay hơi run run bưng ly rượu
vang lên nhấp một miếng, hương vị của rượu vang tràn đầy chóp mũi. Lần
đầu tiên Lâm Trinh Lan uống thứ rượu vang này cảm thấy hương vị của nó
thật tệ, khi đó cô còn nghĩ uống nước ép nho còn ngon hơn, nh ng kh ng
hiểu tại sao người ta lại phải lấy nho tươi để lên men làm thành rượu
vang chứ? Nhưng khi đã uống quen thì cô cũng đã bắt đầu biết thưởng thức rượu vang rồi.
Lâm Trinh Lan đang hưởng thụ vị ngọt của rượu
vang th đột nhiên bàn tay của Thường Trữ Viễn thăm dò vào bên trong
chiếc quần lót nho nhỏ của cô, khiến cô bất ngờ cùng hoảng hốt thiếu
chút nữa là làm rơi cái ly, thật may anh kịp thời đưa tay chụp lấy chứ
không thì cái ly cũng đã rơi xuống nền.
“Cái ly đẹp như vậy sao
em lại không giữ cẩn thận vậy chứ?” Một tay của anh đem cái ly đặt vào
tay của cô, muốn cô dùng đôi tay đang run rẩy của cô để cầm lấy, giọng
điệu cực kỳ vô tội, một tay khác của anh vẫn không ngừng do thám bên
trong cái quần nhỏ của cô, đầu ngón tay thô bạo vòng quanh nơi thâm
cung.
“Đừng làm như vậy, đừng mà.” Toàn thân Lâm Trinh Lan không
ngừng run rẩy, hai tay cô đang cầm ly rượu không ngừng run rẩy, hai chân cô bị anh cố định trên đùi không thể nào khép lại, chỉ có thể mở rộng
ra thêm, để anh tùy ý đùa bỡn nơi ngọt ngào nhất bí ẩn nhất của phái nữ.
Ngón tay thon dài của Thường Trữ Viễn lột cái quần nhỏ ra, một tay khác thì
đang vuốt ve cái eo nhảy cảm của cô, không ngừng kích thích cô.
Sau đó Thường Trữ Viễn tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, hai tay vẫn không ngừng hoạt động, đồng thời dùng lưỡi liếm gáy của cô, nơi đây cũng là một
trong những vị trí rất nhạy cảm của cô.
“Không được lãng phí nha, ly rượu này em phải uống cạn không được để thừa, nếu như em dám lãng
phí dù chỉ một giọt, thì cái miệng nhỏ n anh này của anh sẽ giúp em uống nhé…!” anh vừa nói xong, dùng đầu ngón tay đâm mạnh vào cái khe mềm mại của cô.
Vị trí non mềm của cô đã bắt đầu ướt át, nhưng vẫn chưa
đủ để tiếp nhận ngoại vật, dĩ nhiên lần này Thường Trữ Viễn sẽ không thô bạo mà đâm vào, đầu ngón tay anh để ngay miệng huyệt, nghịch ngợm một
lúc khiến cho Lâm Trinh Lan thét lên một tiếng thét kinh hãi, tay run
lên thiếu chút nữa làm bể ly rượu.
“Đừng, coi chừng nhiễm trùng đó!” Cô van xin anh.
Nơi cấm địa của phụ nữ là vị trí cực kỳ yếu ớt, làm sao lại có thể để anh
dùng ngón tay mà nghịch ngợm như vậy chứ? Bởi vậy không bị bệnh mới lạ
đó!
Lâm Trinh Lan và Thường Trữ Viễn đều biết vấn đề này, hai
người cũng không phải là con nít, những điều căn bản này không thể nào
không biết được.
Dạy dỗ Lâm Trinh Lan là hứng thú của Thường Trữ
Viễn, có lúc anh nghĩ ra vài chiêu thức mới, cho dù không hứng thú với
cách mới cho lắm, nhưng anh cũng sẽ lấy cô ra thử một chút.
Đôi
khi thí nghiệm lại có kết quả tốt, hai người cùng tìm thấy niềm vui mới, có lúc kết quả lại không được hoàn mỹ, có khi lại nghiêm trọng đến nỗi
khiến cô phải khóc lên.
Thường Trữ Viễn còn nhớ vài lần thất bại trước, trong đó có một lần anh cố ý đem cô ra đùa bỡn đến nỗi không khống chế được.
Lần đó hai người cũng rất thoải mái, nhưng sau khi làm xong cô lại cảm thấy xấu hổ mà khóc lóc hơn nửa đêm, cuối cùng khóc đến mệt rồi ngủ thiếp
đi, nhưng trong mộng vẫn còn sụt sùi nghẹn ngào.
Thường Trữ Viễn
cảm thấy cô vừa đáng thương lại vừa đáng yêu! Rõ ràng anh là người ưa
thích sạch sẽ, chưa từng để cô bị nhiễm trùng qua, nhưng cô lại không
cách nào tiếp nhận phương pháp này.
Đêm đó Lâm Trinh Lan nằm mơ
khóc đến cả người vặn vẹo, anh thấy cô như vậy trong lòng cũng không
khỏi đau đớn, tự nhủ sau này sẽ không dám chơi như vậy rồi.
Một
lần khác Thường Trữ Viễn nghe người ta nói phụ nữ cùng đàn ông lên đỉnh
rất khác nhau, giống như một loại thoải mái kịch liệt thơm ngọt. Chỉ cần trước đó chuẩn bị đầy đủ cùng chu đáo, ngoài ra đàn ông còn phải thật
dịu dàng, phụ nữ cũng sẽ không thể từ chối.
Đêm đó anh chuẩn bị
đầy đủ bài tập cùng tất cả đồ dùng cần thiết, đang chuẩn bị dùng phương
pháp mới để khai phá miền đất bí hiểm của cô, nhưng cô lại sống chết
không chịu, nước mắt ròng ròng cầu xin anh dừng tay.
Ánh mắt của
cô là phản kháng thật, khiến cho Thường Trữ Viễn đau lòng không thôi,
muốn xuống tay cũng không được. Kết quả của đêm hôm đó đừng nói là áp
dụng chiêu thức mới, mà cuối cùng cái gì anh cũng không có