
Trữ Viễn chưa bao giờ nếm qua mùi vị khi bị ăn tát, nhưng anh chắc c anh nếu người nào to gan anh tát anh một cái, thì đối phương cũng sẽ không được yên với anh! Nhưng nếu là cô ấy… Mình sẽ cảm thấy...
Trong đầu Thường Trữ Viễn đang là một mảnh hết sức hỗn loạn, thì bên tai đột
nhiên truyền đến một tiếng của Lâm Trinh Lan : “Anh... Không thoải mái
chỗ nào sao?”
Lâm Trinh Lan quan sát Thường Trữ Viễn đang bóp lấy cái gối hơi đang cầm trên tay, giống như đang muốn lấy mạng của cái gối hơi đó vậy, cô không nhịn được lo lắng hỏi thăm.
Gần đây... anh có chút là lạ !
Thường Trữ Viễn có chút dị thường ngay cả Lâm Trinh Lan cũng cảm thấy được,
cảm thấy gần đây anh hay giận dỗi mà không rõ nguyên nhân, tinh thần có
chút hoảng hốt, lại nóng nảy.
Không phải đây là dấu hiệu của thời tiền mãn dục của phái nam chứ? Hay đây là triệu chứng của bệnh Alzheimer?
Trong lòng Lâm Trinh Lan đang suy nghĩ cùng chẩn bệnh, cô rất muốn khuyên anh đến bệnh viện kiểm tra bệnh tình, nhưng cô cũng lo lắng anh sẽ không
vui.
Thường Trữ Viễn phục hồi tinh thần, liền bỏ cái gối hơi xuống, coi như tha cho cái gối một mạng, anh nói với cô: “Đi tắm thôi.”
“Ư...” Trong nháy mắt mặt của Lâm Trinh Lan liền đỏ lên: “Vậy em đi nấu cơm tiếp.”
Thường Trữ Viễn mất hứng nói: “ Anh muốn ăn ở ngoài, mau đi tắm thôi!”
Tối hôm qua căn bản anh cũng không để cho cô ngủ được một giấc ngon lành,
hôm nay lại đi làm cả ngày, hai mắt đã thâm đen như con gấu trúc rồi,
lại còn muốn đi nấu cơm, người phụ nữ này thật sự không biết chăm sóc
bản thân mình sao?
Hoàn toàn không có phát hiện những suy trong
lòng của Lâm Trinh Lan, nếu anh mà biết chắc anh sẽ bể mạch máu mà chết mất, Thường Trữ Viễn nhìn hai mắt thâm đen của cô vừa tức lại vừa đau
lòng, bây giờ anh chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để khiêng cô về phòng
ngủ, cho cô ngủ bù một giấc thật ngon.
“Ah!” Cô đáp nhẹ một tiếng, Lâm Trinh Lan ngoan ngoãn cởi quần áo ra đi tắm.
Từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ này, đối với Thường Trữ Viễn thì
khoản đó vẫn là rất tốt, những năm gần đây nhu cầu của anh chỉ có tăng
thêm chứ không hề giảm. Đặc biệt là trong vòng hai năm nay, đôi khi Lâm
Trinh Lan cũng lo lắng anh có thể sẽ suy thận hay không.
Tức
giận, hoảng hốt, nóng nảy thái độ còn không bình thường, lại hay động
dục... Rốt cuộc đây là triệu chứng của bệnh gì vậy? Lâm Trinh Lan quyết
định phải tìm thời gian để “Đánh giá” lại căn bệnh này.
Thấy mặt
của cô đỏ lên như vậy, Thường Trữ Viễn cũng đã biết cô đang hiểu lầm cái gì rồi, chỉ là theo cá tính của anh thì anh cũng lười giải thích rõ.
Lâm Trinh Lan tắm xong, hai người ăn qua loa một chút thức ăn, vẫn chưa tới mười giờ, Thường Trữ Viễn liền thúc giục cô: “Mau lên giường đi.”
Vất vả lắm Lâm Trinh Lan mới khôi phục lại sắc mặt bình thường, nghe anh
nói như vậy cô một lần nữa lại đỏ mặt, cô ôn thuận đi vào phòng của anh, leo lên giường của anh.
Tại sao cô ấy không tức giận? Thường Trữ Viễn cũng sắp muốn xù lông rồi! Chỉ là lý do xù lông thì thật khó mà nói ra.
Thấy cô e lệ lại ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhìn mình, Thường Trữ Viễn
lại một lần nữa cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, đồng thời có chút đau đớn.
Lâm Trinh Lan luôn thuận theo ý của anh, vừa khiến cho
Thường Trữ Viễn muốn khi dễ cô, lại khiến anh muốn bảo hộ cô thật tốt,
không để cô phải chịu bất cứ thương tổn gì.
Hai dòng cảm xúc cực
đoan này, giống như trong phim hoạt hình “Tom và Jerry” vậy, luôn xuất
hiện hai vai diễn trái ngược nhau gồm tiểu thiên sứ và tiểu ác quỷ, hai
nhân vật này luôn xuất hiện ở trong đầu của Thường Trữ Viễn không ngừng
giằng co.
Anh rất muốn hung hăng cùng cô, để cô phải xấu hổ đến
mức phải khóc thút thít, để cho cô kích tình thật nhiều mà không ngừng
run rẩy, khiến cô phải chịu đựng vượt qua cao trào mà khóc nhưng lại
không thể tức giận được!
Bình thường thì là tiểu ác quỷ sẽ chiếm
thế thượng phong, thói hư tật xấu của đàn ông mà, không những bám trụ mà còn dai và bền bỉ hơn cả nấm mốc cùng vi khuẩn ở trong phòng tắm!
Dưới tình huống này Thường Trữ Viễn không thấy Lâm Trinh Lan có chút phản
kháng nào, anh liền cởi quần của Lâm Trinh Lan ra, đồng thời mở rộng hai chân của cô ra.
Khi nơi thần bí nhất của phái nữ không hề được
che đậy đã lộ ra trước mắt anh, nụ hoa hôm qua bị anh yêu thương quá độ
vẫn còn hơi sưng, nhưng anh lại không trông thấy vết thương rõ ràng.
Cô bị thương...
Tiểu thiên sứ đột nhiên giành lấy thế thượng phong, một cước đá văng tiểu ác quỷ ra.
Lo lắng cô bị thương ở bên trong, Thường Trữ Viễn dùng ngón giữa lấy một
chút thuốc bôi trơn nhẹ nhàng thoa lên, đầu tiên là quan sát và bôi một
vòng ở bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong, tỉ mỉ bôi từng chút từng chút một.
Lâm Trinh Lan dùng hai tay che mặt, trên mặt ửng hồng cũng đã lan đến lỗ tai cùng vùng ngực.
Để tránh cho cô xấu hổ đến mức bể mạch máu mà chết, Thường Trữ Viễn không
thể làm gì khác hơn là giải thích cho cô hiểu: “Không có làm gì đâu, anh chỉ giúp em bôi thuốc mà thôi.”
Tiểu ác quỷ ở trong lòng còn
chưa muốn buông tha vẫn