Chưa Đủ

Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 7.00/10/245 lượt.

thì thôi, làm theo ý của em vậy.” Hoàng Khinh Phượng nhìn cô cố chấp như vậy, cũng đành phải buông tha.

“Nếu như có đổi ý, thì có thể ghi d anh trước thứ năm!” Trần Ngọc Phân bổ sung.

Lâm Trinh Lan cảm kích nói: “Vâng , Cảm ơn các chị.”

Mặc dù cô vẫn cố gắng giữ bí mật về mối quan hệ của mình cùng Thường Trữ

Viễn, nhưng Lâm Trinh Lan cũng không dám cùng bạn học hay đồng nghiệp

nói chuyện nhiều, Hoàng Khinh Phượng và Trần Ngọc Phân vẫn luôn đối xử

với cô rất tốt, lần này cự tuyệt ý tốt của bọn họ, Lâm Trinh Lan cũng

cảm thấy có chút băn khoăn.

Lần sau sẽ sắp xếp thời gian để mời bọn họ đi ăn một bữa cơm! Lâm Trinh Lan nghĩ ở trong lòng.

Sau khi Trần Ngọc Phân cùng Hoàng Khinh Phượng lui đi, Lâm Trinh Lan bắt đầu tập trung vào công việc.

Cô làm việc cho bộ phận hành chính của một khách sạn, công việc chủ yếu là chỉnh sửa sắp xếp tài liệu, quản lý vật tư cùng văn phòng phẩm, có lúc

cũng giúp đồng nghiệp photocopy tài liệu, hoặc làm những công việc vặt

khác như đóng sách.

Khách sạn là một loại hình phục vụ khá vất

vả, rất mệt và cũng có nhiều khó khăn, mặc dù lương khởi điểm không cao, nhưng nếu như làm tốt công việc, thì đạt đến mức lương cao cũng không

phải là chuyện khó.

Cô ở công ty này làm việc đã hơn hai năm, đối với môi trường công việc này cũng đã quen thuộc, tuy là tiền lương

không cao, nhưng công việc cũng rất ổn định, đôi khi đến mùa du lịch cô

cũng phải làm thêm giờ thậm chí còn phải đến phòng ăn để giúp đỡ, nhưng

ít ra công việc cần đến cô trợ giúp cũng rất đơn thuần.

Cô cũng

không phải là người phụ nữ có nhiều tham vọng, chỉ cần có thể bình ổn

sống qua ngày là được rồi, vì vậy đối với những việc trước mắt đều rất

hài lòng.

Dù sao cũng đã quen tay, cho dù cơ thể có cảm thấy có

chút khó chịu, nhưng trước khi tan ca cô cũng sẽ tranh thủ làm xong công việc của mình.

Lâm Trinh Lan phân loại và sắp xếp tài liệu, xác

nhận mình đã làm xong công việc, liền yên tâm bắt đầu dọn dẹp mặt bàn.

Sau khi xử lý xong , cô mới sực nhớ cả buổi chiều mình vẫn chưa có đi

tolet, liền muốn đi tolet trước khi về nhà.

“Ui...” Ngồi trên bồn cầu, Lâm Trinh Lan thở mạnh một hơi.

Vùng eo thật là đau, vừa mỏi vừa nhức! Lưng cũng không thoải mái chút nào,

nhưng khó chịu nhất chính là bộ phận khó nói nằm giữa hai chân.

Thời điểm kích tình sao không thấy khó chịu, qua một ngày mới cảm thấy rõ

ràng nhất vừa đau lại vừa sưng, đều là do Thường Trữ Viễn gây ra, anh đã làm quá mức kịch liệt, khiến cho cô bây giờ vẫn còn cảm thấy rất nhạy

cảm.

Bình thường thì Thường Trữ Viễn còn biết kiềm chế một chút,

nhưng sau mỗi lần đi công tác trở về lại không thèm chú ý tới chuyện

ngày hôm sau cô có đi làm hay không, cũng may là cô chưa mệt đến mức

không đi làm được, nếu không thì chắc cô sẽ bắt buộc phải xin nghỉ.

Nếu quả thật vì chuyện như vậy mà xin nghỉ phép, người khác mà biết được chắc cô sẽ xấu hổ đến mức chui xuống đất mất!

“Này! Nghe người của bên bộ phận PR nói lần giao lưu này số người đi ít hơn

dự kiến, vậy các cậu có đi không?” Mấy cô gái trẻ tuổi tiến vào nhà vệ

sinh, nói chuyện phiếm ríu ra ríu rít giống như những chú chim sẻ nhỏ

vậy.

“Tôi không đi đâu! Trước kia có một kỹ sư theo đuổi tôi,

người tôi mặc váy dài như vậy, thế mà anh lại còn dẫn tôi đến quán ăn lề đường!” Cô gái A nói.

“Mặc váy dài và quán ăn lề đường thì sao?” Cô gái B không hiểu liền hỏi tiếp.

“Sao lại không chứ, cái ghế của quán ăn lề thì rất thấp, còn sàn nhà thì lại bẩn, nếu tôi ngồi xuống thì sẽ xong rồi.” Cô gái A oán trách nói tiếp : “Lần thứ hai lại muốn đưa tôi đến đó, thế là tôi liền cắt đứt với tên

đàn ông đó ngay! Tên đó thật là không biết chăm sóc cũng như không biết

quan sát sắc mặt của người đẹp gì cả.”

“Phải đó, tôi cũng không

muốn lui tới với những người như vậy đâu, nhưng mà người của bộ phận PR

vẫn cứ bám theo năn nỉ tôi đi!” Cô gái C khó chịu nói.

“Lần này

bọn họ thiếu rất nhiều người đó, đến nỗi mấy bà gần 30 tuổi cũng đã hỏi

rồi, cũng không riêng chỉ có cô đâu .” Cô gái A nói.

Mấy cô gái

trẻ làm cùng trong công ty, rõ ràng lương tháng cũng không nhiều, nhưng

chung quy lại mặc trang phục hàng hiệu, thời trang mới nhất, đồ dùng

cũng là cao cấp, chẳng lẽ cô không biết những đồng tiền này là từ đâu

tới hay sao?

Lâm Trinh Lan chưa bao giờ trông thấy bọn họ làm

việc nghiêm túc qua, trong công ty chỉ toàn nói chuyện phiếm nếu chủ đề

không phải là phim Hàn Quốc, thì sẽ là thức ăn ngon, trang phục hot hay

phấn trang điểm, thì cũng là đàn ông thôi.

Đối với loạt chủ đề

của mấy cô gái trẻ này thì cô cảm thấy không có hứng thú, Lâm Trinh Lan

cũng đang định bước ra, thì liền nghe thấy họ nhắc tới tên của mình.

“Đúng vậy đó! Nghe nói lần này cực kỳ thiếu người, đến nỗi phải gọi Lâm Trinh Lan đi tham gia nữa đó.” Cô gái B nói.

“Sao? Có thật không?” Cô gái A tò mò hỏi.

“Tôi thấy, tôi thấy rõ ràng!” Cô gái C vội vàng nói: “Lúc tôi đến phòng hành chính khoa tổng hợp lấy đồ, thấy Hoàng Khinh Phượng cùng Trần Ngọc Phân hẹn cô ấy.”

“Hoàng Khinh Phượng, Bà quản gia Hoàng Khinh Phượng

đó á? Bà ấy đ


Snack's 1967