Duck hunt
Chưa Đủ

Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322332

Bình chọn: 9.5.00/10/233 lượt.

thể quấn quýt của hai người lại

phủ một tầng mồ hôi. Lửa dục vọng đang thiêu đốt hai người.

Bỗng chốc, một dòng điện từ chỗ hai người kết hợp tác động tới toàn thân cô, làm cả người cô co rúm lại như bị điện giật.

“A…” Anh quá nhanh quá mạnh! Toàn thân cô căng cứng, cổ không ngừng ngửa về

phía sau, thét lên một tiếng trước khi đạt tới cao trào.

Trong lúc cô đạt tới cao trào, anh cũng làm một cuộc chạy nước rút, không ngừng đâm sâu vào điểm mẫn cảm của cô.

Cơ thể cô không ngừng co rút, chất lỏng nóng bỏng phun trào vào trong u

cốc của cô. Không biết đây đã là lần thứ mấy trong đêm nay.

Hai

tay Thường Trữ Viễn ôm chặt thân thể cô, làm cô gắn chặt vào mình, giống như muốn nuốt trọn cô. Cho đến khi anh cũng đạt tới cao trào, toàn bộ

tinh hoa cũng bắn hết vào trong cô nhưng anh vẫn không có ý định rời

khỏi đó.

Một lúc lâu sau đầu óc Thường Trữ Viễn mới thoát khỏi sự mê hoặc, anh vỗ vỗ mông cô, làm cho cái miệng nhỏ bên dưới của cô hút

chặt lấy anh hơn trong vô thức. Để nó hấp thu tất cả ái dịch mà anh vừa bắn ra.

Thường Trữ Viễn không phủ nhận, anh tương đối hưởng thụ cái cảm giác ái dịch được rót vào trong cơ thể cô. Giống một người chưa ăn bánh tráng miệng thì chưa coi là kết thúc bữa ăn, nếu như anh không

đem ái dịch của mình rót sâu vào trong cơ thể cô thì giống như việc làm

tình này mới làm được một nửa.

Sau khi kích tình qua đi, Thường Trữ Viễn đã tỉnh táo lại. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên dưới.

Dáng dấp của cô thật ra cũng chẳng đẹp gì. Tùy tiện tìm vài người trong công ty anh thì cũng xinh đẹp hơn cô.

Lông mày, mắt, mũi, tất cả ngũ quan của cô đều không chỗ nào đặc biệt.

Nhưng không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ngủ mê man của cô thì anh lại muốn hung hăng yêu thương cô.

Sau khi phát tiết dục vọng xong, Thường Trữ Viễn vẫn không lui ra khỏi thân thể cô. Anh cẩn thận ôm cô từng li từng tí điều chỉnh lại tư thế nằm,

để cô vùi đầu vào trong ngực anh. Cảm giác ôm trọn lấy người cô như vậy

thật thoải mái.

Anh nhẹ nhàng hôn lên gò mà và vành tai cô, đây

là hành động anh thường làm sau khi hoan ái. Sắc mặt của người phụ nữ

này từ trước tới giờ luôn tái nhợt, chỉ có sau khi say hoặc sau khi hoan ái mới hồng lên được một chút, anh yêu chết vẻ mị hoặc của cô lúc này.

Ngay cả Thường Trữ viễn cũng không phát hiện ra, mỗi lần anh nhìn khuôn mặt

tươi cười của cô thì ánh mắt của anh cũng trở nên dịu dàng hơn.

Thường Trữ Viễn hôn cô một hồi rồi xiết chặt cánh tay lại, khóa cô lại trong ngực mình rồi mới hài lòng chìm vào mộng đẹp.

Cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài bị rèm cửa sổ cản lại, trong không gian u ám chỉ có tiếng điều hòa, đúng 8 giờ sáng Thường Trữ Viễn thức giấc.

Đồng hồ sinh học của anh từ trước đến giờ luôn chạy rất đúng, cho dù là đêm

hôm trước có ngủ trễ hoặc rất mệt mỏi thì hôm sau đúng 8 giờ anh anh

cũng sẽ tỉnh dậy.

Anh đưa tay sờ bên cạnh theo thói quen nhưng lại không có gì. Mở mắt, trong đôi mắt anh tràn ngập sự giận dữ.

Đồng hồ sinh học của anh luôn chạy rất đúng nhưng đồng hồ sinh học của Lâm

Trinh Lan còn chạy chính xác hơn anh. Cô luôn dậy sớm hơn anh nửa tiếng, cho nên khi anh thức dậy thì cô đã không còn ở đây.

Hôm qua

Thường Trữ Viễn mới đi công tác nước ngoài về nên hôm nay được nghỉ một

ngày để điều chỉnh lại việc chênh lệch múi giờ. Anh có thể tiếp tục ngủ

nhưng bây giờ đã tỉnh rồi thì làm sao có thể ngủ tiếp được. Anh dứt

khoát xuống giường.

Đánh răng, rửa mặt sau đó đi tắm, Thường Trữ

Viễn khoác áo ngủ đi tới phòng ăn. Bữa sáng để trên bàn vẫn còn ấm, bánh bao, trứng và một dĩa salad, bên cạnh còn có một ly cà phê nóng. Anh

ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

Bọn họ qua lại với nhau đã được bảy

năm, sau khi anh xuất ngũ thì bắt đầu ở chung, đến nay cũng được bốn năm rồi nhưng anh vẫn không cảm thấy chán ghét cô.

Lúc mới bắt đầu ở chung, anh cho rằng anh sẽ rất nhanh chán cô nhưng không ngờ đã mấy năm trôi qua, anh vẫn không cảm thấy thỏa mãn!

Giống như sáng nay,

rõ ràng tối qua anh đã rất thỏa mãn như sáng nay khi tỉnh dậy không thấy cô đâu, anh lại cảm thấy khó chịu! Nhưng mà người đề nghị chia phòng là anh, cho nên anh không dám mở miệng nói muốn ở cùng phòng với cô.

Dù không làm tình thì anh cũng muốn ôm cô ngủ, dù không ôm cô ngủ thì cũng muốn cô ngủ bên cạnh mình... Những lời này anh không thể nào nói ra

miệng được.

Đến nay, chỉ cần anh không thể hiện ham muốn có cô

thì cô vẫn luôn ngủ ở phòng của mình. Thậm chí nếu như anh không cố ý

làm cô không xuống giường được thì cô vẫn sẽ cố gắng kéo lê thân thể mệt mỏi về phòng của mình.

Cô đang trốn nợ sao? Anh đáng sợ đến thế sao?

Có lúc Thường Trữ viễn thật sự muốn hét vào tai cô nhưng anh là người đặt

ra nguyên tắc nên mỗi lần như thế, anh chỉ có thể hờn dỗi nhìn chiếc

giường trống không.

Sau khi ở chung với Lâm Trinh Lan, Thường Trữ viễn mới biết thế nào là “Gậy ông đập lưng ông”!

Ở chung với cô, không có việc gì diễn ra như anh dự đoán, mỗi yêu cầu đặt ra cho cô cuối cùng lại chính là hành hạ bản thân anh!

Thường Trữ viễn không biết tại