Snack's 1967
Chưa Đủ

Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

con gián để nhìn cô thì cô đã không có gan mạo hiểm rồi.

“Không phải em đang nhớ tới bạn trai...” Hoàng Khinh Phụng nheo mắt lại, đột

nhiên giảm thấp âm lượng xuống mập mờ nói: “Nhất định là tối hôm qua xem cái gì không nên xem rồi? Thành thật khai báo, có phải tối qua em xem

phim AV không nên bây giờ mặt mới đỏ như vậy?”

“Không có... Không có mà!” Trong nháy mắt mặt của Lâm Trinh Lan lại càng đỏ hơn.

Thành thật mà nói, Lâm Trinh Lan chưa từng xem phim AV nhưng mà đêm nào cũng

đều trình diễn những cảnh còn nóng hơn phim AV. Chuyện này cô làm sao có thể nói ra chứ.

“Như thế nào? Người đàn ông kia không đủ dũng

mãnh, không đủ mãnh liệt sao? Còn nơi đó có lớn không?” Hoàng Khinh

Phụng thấy Lâm Trinh Lan mắc cỡ đỏ bừng cả mặt thì càng hỏi nhiều hơn.

Ai nói chỉ có đàn ông mới tán gẫu về AV? Một đám phụ nữ cũng có lúc sẽ nói chuyện về phương diện kia, đặc biệt là loại phụ nữ không biết kiêng kị

gì như Hoàng Khinh Phụng.

Cô không biết nơi đó của anh có lớn hơn so với người khác không, cô chỉ biết anh rất cường tráng! Nhưng lời này có đánh chết cô cũng không dám nói.

“Được rồi! Bạn còn nói nữa thì em ấy sẽ chảy máu mũi mất!” Trần Ngọc Phân kéo Hoàng Khinh Phụng đi.

“Được rồi… không đùa nữa.” Hoàng Khinh Phụng hỏi: “Thứ bảy này có rảnh không?”

“Em rảnh, sao vậy? Muốn em làm thêm giờ sao?” Lâm Trinh Lan hỏi.

“Không phải! Chị muốn hỏi em có muốn tham gia giao lưu kết bạn không?” Trần Ngọc Phân nói.

“Giao lưu kết bạn? Chúng ta đã lớn rồi mà.” Lâm Trinh Lan ngẩn ra, không nghĩ tới rời khỏi trường học nhiều năm rồi mà còn có thể nghe được từ này.

“Không phải là tại chính phủ nói bây giờ tỷ lệ người trẻ tuổi kết hôn và sinh

con quá thấp nên kêu gọi công ty tăng các hoạt động giao lưu kết bạn để

làm tăng tỷ lệ lên sao.” Hoàng Khinh Phụng nói.

“Lần này là giao

lưu cùng các kỹ sư! Mặc dù kỹ sư làm cho người ta có cảm giác không lãng mạn nhưng lương của bọn họ cũng không tệ, chọn làm đối tượng kết hôn

cũng không tồi. Thế nào? Đi không? Cùng đi đi!” Trần Ngọc Phân nói.

Trần Ngọc Phân, Hoàng Khinh Phụng và Lâm Trinh Lan đều là những phụ nữ 30

tuổi, so với những người phụ nữ 20 tuổi thì có suy nghĩ thực tế hơn

trong tình yêu.

“Em không muốn đi!” Lâm Trinh Lan nói: “Chị đi hỏi mấy em ở quầy lễ tân ấy! Mấy em ấy mới hai mươi mấy tuổi, đi thích hợp hơn!”

Quầy lễ tân chính là bộ mặt của công ty, bình thường đều là tìm những cô gái hai mươi tuổi mới tốt nghiệp đại học.

“Họ đều có bạn trai hết rồi! Hơn nữa vừa nghe nói giao lưu kết bạn với kỹ

sư thì liền nhíu mày nói không muốn đi.” Trần Ngọc Phân nói.

“Đúng vậy!” Hoàng Khinh Phụng nói: “Công ty đều tìm mấy em xinh đẹp đi giao

lưu. Lần trước đi giao lưu với công ty hàng không đều tìm mấy em trẻ

tuổi. Mỗi lần có nơi nào tốt thì mấy người đó liền báo danh còn đến

phiên chúng ta thì toàn những người 30 tuổi.”

Đàn ông khi hai

mươi tuổi sẽ tìm những thiếu nữ hai mươi tuổi hẹn hò, khi ba mươi mấy

tuổi thì cũng vẫn tìm những cô gái hai mấy tuổi, cho đến khi bốn mươi,

năm mươi vẫn đi tìm những cô gái trẻ đẹp.

Bởi vì đàn ông đều là

kẻ háo sắc, cũng khó trách những người phụ nữ hai mươi mấy tuổi một khi

có cơ hội tốt liền lập tức chộp lấy.

“Em thật sự không muốn đi!’’ Lâm Trinh Lan không biết nhiều về mấy kiểu giao lưu này nên chỉ có thể cúi đầu tránh né.

“Đừng như vậy! Em cũng xem mấy tên kỹ sư là đồ bỏ đi nên khinh thường không

muốn đi phải không?” Mặc dù Hoàng Khinh Phụng không cảm thấy Lâm Trinh

Lan là người như vậy nhưng cô vẫn nhịn không được mà hỏi.

Nếu không phải bởi vì lý do này thì tại sao Lâm Trinh Lan nhất định không chịu đi?

“Đúng vậy” Trần Ngọc Phân cũng khuyên “Mặc dù em với bọn chị không giống

nhau, còn chưa tới ba mươi tuổi nhưng cũng gần 27 tuổi rồi.”

“Nhưng em...” Lâm Trinh Lan cắn môi dưới, tỏ vẻ khó nói. Mặc dù Thường Trữ

Viễn cũng không hạn chế cô về mặt này, nhưng cô biết, nếu như cô tham

gia giao lưu, khẳng định anh sẽ rất tức giận!

Cô nghĩ tới việc

mỗi lần anh tức giận sẽ làm ra chuyện gì liền đổ mồ hôi lạnh. Thường Trữ Viễn rất hào phóng về mọi mặt nhưng trong một số chuyện lại rất hẹp

hòi, cô cũng không muốn giẫm lên thùng thuốc nổ.

“Cũng đâu có ai

nói đi giao lưu là nhất định phải quen nhau đâu! Coi như là tìm thêm bạn bè, bồ sung danh sách vậy.” Hoàng Khinh Phượng nói.

Lâm Trinh

Lan trừ quan hệ công việc ra cũng rất ít khi nói chuyện với bọn họ,

nhưng bọn họ lại cảm thấy cuộc sống của Lâm Trinh Lan thật tẻ nhạt không phong phú, coi như bình thường không có lui tới, nhưng thông qua chuyện này bọn họ muốn để Lâm Trinh Lan thấy rõ việc có nhiều bạn bè là rất

tốt.

Lâm Trinh Lan khẽ cắn răng, quyết tâm cự tuyệt ý tốt của các đồng nghiệp: “Cám ơn ý tốt của các chị, nhưng thật sự tôi không muốn,

em không hề có ý định đó!”

Bất luận Thường Trữ Viễn đối xử v i

đoạn tình cảm này của bọn họ ra sao, thì Lâm Trinh Lan vẫn một mực

nghiêm túc! Dù kết quả có như thế nào, cô cũng hi vọng khi nhìn lại đoạn tình cảm không hoàn mỹ này, ít ra cũng là một đoạn hoàn chỉnh không có

sự xuất hiện của kẻ thứ ba.

“Vậy