
i làm gì chứ? Không phải bà ấy đang cặp kè với ông chủ Hải
Viễn sao?” Cô gái B hỏi.
“Hoàng Khinh Phượng cùng ông chủ Hải
Viễn cặp kè àh? Không thể nào! Ông già đó không phải đã gần 70 tuổi
rồi?” Cô gái A sợ hết hồn.
“Cái bản mặt đáng chết của ông Hải
Viễn, chỉ cần trông thấy Hoàng Khinh Phượng thì mới có thể cười tươi một cái, nếu như không phải là đang cặp kè, thì tại sao lại đối xử đặc biệt tốt với cô ấy như vậy?” Cô gái B nói.
“Vậy sao cô ấy còn đi đến chỗ giao lưu làm gì?” Cô gái A hỏi.
“Chắc là ông già Hải Viễn đó ‘không làm ăn được gì’ đó mà!” Cô gái B cười lạnh.
“Gọi Trần Ngọc Phân đi cũng còn đỡ đó, còn Hoàng Khinh Phượng mà cũng rủ đi
giao lưu, thì xem ra bộ phận PR là thiếu người thật sự rồi!” C thở dài
nói.
“Tệ nhất chính là Lâm Trinh Lan, tôi không thể ở chung một
nhóm giao lưu với cô ấy đâu, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng cô ấy
ngang hàng với tôi nữa đó.” B khinh thường nói.
“Hắc!” C cười
nhạo một tiếng: “Vậy hãy để cho Lâm Trinh Lan đi thì hay hơn, dù sao thì cô ấy không có giao lưu nên mới không tìm được đàn ông đó?”
“Tôi thấy nếu chỉ có cô ấy đi, cũng không thể tìm được người thèm muốn cô ấy đâu? Tìm nhà cũng phải chọn lựa chứ!” Cô gái A lớn tiếng cười lạnh lùng nói.
“Nói cũng đúng, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới đều bằng
phẳng như nhau, tôi cũng tò mò muốn biết xem người đàn ông xấu số đó
thích điểm nào của cô ấy.” Cái đó gọi là vật hợp theo loài, người phân
theo nhóm, miệng lưỡi của cô gái C cũng kém.
“Nói đúng thì sao!
Dáng vẻ của cô ấy thì có người đàn ông nào thèm để ý chứ? Không biết đâu là mặt trước đâu là mặt sau, cũng không trang điểm, nếu có người nào
chịu ôm cô ấy, thì khẳng định người đó không phải là đồng tính nam thì
cũng là đồng tính nữ.” B hừ lạnh nói.
Sau khi ba con chim sẻ nhỏ đã rửa tay xong liền rời đi, bọn họ căn bản cũng không chú ý bên trong phòng toilet còn có người.
Lâm Trinh Lan ngồi trên bồn cầu bất đắc dĩ thở dài một cái. Cô không phải
muốn nghe lén! Mà bọn họ không có chú ý xem có người ở trong phòng hay
không nha.
Người ta thường nói nhà vệ sinh là nơi gây ra khẩu
nghiệp, coi như có tường ngăn cách nhưng cũng không thể giấu được, nhưng có một số người vẫn cố tình thích tám chuyện trong nhà vệ sinh.
Lâm Trinh Lan bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó khi xử lý xong chính mình liền ấn nút xả nước.
Bị người khác nói lời khó nghe như vậy, cô không thể nào không giận, nhưng mà tức giận thì sao đây chứ? Mặc dù ba người kia khi nói chuyện đã dùng miệng lưỡi sắc bén không kiêng nể gì, nhưng có một số chuyện quả thật
rất khó phản bác lại.
Lâm Trinh Lan không thể nào phủ nhận, cô từ nhỏ đến lớn không có duyên với đàn ông.
Cô cũng giống như những người con gái bình thường khác, cũng có bạn trai
cùng bạn gái, nhưng từ nhỏ đến lớn cô cũng không chưa bao giờ được người đàn ông nào theo đuổi.
Người của cô cũng không đến nỗi nào, là
thật đó! Mặc dù từ nhỏ đến lớn ở trong trường học cô không khiến người
khác chú ý, nhưng mà bạn bè có thể cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm
trong nhà vệ sinh thì cô cũng không thiếu, chỉ là... Chưa từng có phái
nam nào coi trong cùng theo đuổi cô mà thôi.
Trước đây mặc dù
không có người khác phái theo đuổi thì cô cũng sẽ phải bình ổn mà trôi
qua cuộc sống này, nhưng khi đó cô cũng đâu có thiếu thốn bạn bè chứ?
Cho đến khi cô lui tới với Thường Trữ Viễn, anh không muốn cô đem mối
quan hệ giữa hai người mà công khai ra ngoài, anh không muốn cô để đám
bạn học biết, cũng không muốn cô quá thân thiết với đồng nghiệp, cho nên cô mới thành ra như bây giờ, hiện tại nếu nói lời thật lòng thì cô
chẳng có người bạn nào cả!
Thế nhưng chuyện này đâu có thể trách
ai được? Là cô tự nguyện biến mình thành ra như vậy mà, là cô tự lựa
chọn cách buông tha tất cả cơ hội cùng mọi người giao lưu, để đánh đổi
lấy một giấc mơ trọn vẹn.
Một giấc mơ... Đúng vậy, đây cũng chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ không biết khi nào phải thức giấc.
Ai bảo cô lại đi thích người đàn ông này chứ? Sáu giờ rưỡi rồi mà
Lâm Trinh Lan vẫn còn chưa trở về, Thường Trữ Viễn ngồi trên ghế sa lon ở bên trong phòng khách, mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường,
thì trong lòng liền cảm thấy phiền não hơn.
Kỳ lạ, rõ ràng đã tan sở từ lâu rồi, thế mà sao cô ấy vẫn chưa trở về? Thường Trữ Viễn cũng
không biết mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần rồi, càng nh n lại càng
muốn đập cái đồng hồ.
Vào buổi sáng khi rời giường cũng không có
để ý, đến khi dùng xong bữa sáng, sau đó quay lại phòng thay ga trải
giường th anh mới phát hiện trên ra trải giường có vết máu. Tuy là chỉ
có lấm tấm vài giọt, nhưng lại rất chói mắt, khiến người khác không thể
không nhìn!
Thường Trữ Viễn ngây người nhìn chằm chằm vào mấy
giọt máu giờ đã biến thành màu nâu, trái tim của anh như bị người khác
nhéo một cái thật đau.
Anh rất muốn lập tức bắt cô trở về để xác định xem cô bị thương như thế nào, nhưng cũng băn khoăn cô đang trong
giờ làm việc, anh không muốn để cô phải khó xử, nên bất đắc dĩ lắm
Thường Trữ Viễn chỉ có thể ngồi trong nhà chờ đợi cô trở v