Polaroid
Chưa Đủ

Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 9.5.00/10/274 lượt.

lúc càng trở nên xa vời.

Thật ra thì nếu như cô muốn làm cô dâu,

cũng không phải là không được, chỉ cần không đặt hy vọng lên Thường Trữ

Viễn là được rồi. Lâm Trinh Lan thầm nghĩ.

“Có tâm sự sao?” Lý

Nhã Đường mặc dù hơi dữ dằn một chút nhưng vẫn có sự nhạy cảm của phụ nữ , hai người tán gẫu không được mấy câu cô liền phát hiện Lâm Trinh Lan

càng ngày càng buồn hơn.

“Không có gì!” Lâm Trinh Lan miễn cưỡng mỉm cười nói.

Cô và Lý Nhã Đường đã lâu không gặp nhau, nếu như cô còn hay nói chuyện

với cô ấy, nhưng lại giấu đi chuyện cô với Thường Trữ Viễn, vậy thật có

lỗi với Lý Nhã Đường.

“Có chuyện gì thì cứ nói với chị, không cần để ở trong lòng.” Lý Nhã Đường cũng có hiểu đôi chút về con người Lâm

Trinh Lan, cô biết Lâm Trinh Lan có chuyện gì cũng để ở trong lòng, cô

sợ nếu cứ như vậy thì Lâm Trinh Lan sẽ chịu không nỗi.

Từ khi

còn học đại học, Lý Nhã Đường cũng biết tính tình của cô gái này không

phải thích cô đơn chỉ là quá mức hướng nội, vì không để cho cô ấy cả

ngày ngồi trong phòng buồn bực nên mới kiên quyết kéo vào hội học sinh

giúp một tay.

Sau khi Lâm Trinh Lan vào hội học sinh, đúng là có

cởi mở hơn, nhưng sau kì nghỉ hè vào năm thứ hai lại đột nhiên trở nên

ít nói, làm cho cô vô cùng lo lắng.

“Không có chuyện gì thật mà!” Đúng lúc đó thức ăn được đưa tới, Lâm Trinh Lan vội vàng múc một miếng

lớn nhét vào trong miệng, “Ngon quá, lâu rồi không được ăn món này, chị

không ăn sao?”

Mấy năm nay thái độ của Thường Trữ Viễn đối với cô càng lúc càng kỳ quặc, lúc lạnh lúc nóng, không biết đang suy nghĩ gì,

hai ngày nay lại bộc phát, cả ngày trưng ra cái mặt thối nhìn cô. Tối

hôm qua cô còn bắt gặp anh dùng ánh mắt “buồn bã” nhìn mình, giống như

sự bất mãn của anh đối với cô đã đạt đến cực hạn.

Anh chán ghét cô rồi sao? Lâm Trinh Lan đoán.

Thật ra thì nếu như anh muốn chia tay, chỉ cần nói một câu là được rồi làm

gì bày ra bản mặt như cô thiếu anh mấy trăm vạn, là muốn làm cô đau lòng sao?

Không cần anh phải làm như vậy, thật sự không cần...

“Tại sao lại khóc?” Lý Nhã Đường thấy Lâm Trinh Lan ăn một nửa lại đột nhiên rơi nước mắt, cũng không để ý đây là nơi công cộng liền đưa tay ôm cô

vào trong ngực.

“Chị...”

“Không muốn nói thì thôi.” Lý Nhã Đường vỗ vỗ lưng cô, rút ra hai tờ khăn giấy lau mặt cho cô.

“Thật xin lỗi.” Lâm Trinh Lan nhỏ giọng nói.

Lý Nhã Đường đối với cô tốt như vậy, nhưng có chuyện gì cô cũng không nói

với chị ấy, thậm chí còn cố ý xa lánh... Chị ấy có nghĩ cô rất tệ không?

“Đứa ngốc.” Lý Nhã Đường xoa nhẹ đầu của cô một cô “Chị đợi em muốn nói chuyện với chị rồi hãy nói!”

“Vâng!” Lâm Trinh Lan gật đầu một cái.

Dù sao nhìn thái độ của Thường Trữ Viễn, cô rất nhanh sẽ bị anh “Đá” thôi. Đến lúc đó cô cũng có thể nói cho Lý Nhã Đường biết rồi phải không?

“Được rồi! Chị bất kể là em có chuyện gì không vui, tóm lại hôm nay em là của chị, chị còn chưa có chơi đủ thì không cho phép em về nhà.” Lý Nhã

Đường hếch mày lên nói.

“Chị Nhã Đường, chị vẽ làm lông mày sao?” Lâm Trinh Lan lúc này mới phát hiện Lý Nhã Đường từ trước đến giờ không có trang điểm thì hôm nay lại có, lông mày cũng đã làm rồi.

“Chị sắp kết hôn rồi! Mỗi ngày đều phải dưỡng nhan sắc thật kỹ.” Lý Nhã

Đường sờ sờ gương mặt mấy hôm nay đắp mặt nạ, bây giờ đã bóng loáng

giống như trứng luộc.

“Chị thật xinh đẹp.” Lâm Trinh Lan thành thật nói.

“Chị biết chứ! Nhưng mà cho dù em có nịnh chị cỡ nào đi nữa, hôm nay em cũng là của chị.” Lý Nhã Đường nói.

“Không thành vấn đề, em hôm nay liều mình bồi chị. Lát nữa muốn đi đâu?”

“Chị muốn đi tiệm thử áo cưới, em cũng đi theo chị!”

“Thử áo cưới? Tại sao anh rể không cùng đi với chị?” Lâm Trinh Lan không

hiểu, thử áo cưới không phải rất quan trọng sao? Chẳng lẽ chú rễ không

cần đi cùng?

“Có nha, lần trước anh có đi theo chị.” Lý Nhã Đường nói: “Lần đó thử xong eo của chị muốn nhỏ lại một tấc luôn, chỉ cần áo

cưới có một lỗi nhỏ xíu chị cũng thử bộ khác nên chị thử rất nhiều bộ

tốn thời gian lắm nên chị bảo anh lần sau không cần đi nữa.”

Thì

ra là chỉ là vì một lỗi nhỏ xíu mà phải thử biết bao nhiêu cái, cũng khó trách chú rể không muốn đi thử áo cưới cùng với cô dâu.

Lâm Trinh Lan gật đầu, “Được thôi” Người nào đã kết hôn

thì cũng biết, kết hôn không phải là chuyện dễ dàng, nếu như nói hôn lễ

mười một giờ trưa bắt đầu, thì cô dâu ước chừng bốn năm giờ sáng đã phải dậy để trang điểm, chải đầu, mặc lễ phục, thuận tiện “Kiều nãi” chế tạo “Ba đào ngực trào”.(Nguyệt: mình nghĩ là phù phép ba vòng í mà)

Hôn lễ của Lý Nhã Đường cũng không ngoại lệ, mà thân là dâu phụ, Lâm Trinh

Lan đương nhiên cũng phải ở bên cạnh, cho nên trước hôn lễ một ngày cô

sẽ ở lại nhà Lý Nhã Đường.

“Tiểu Lan, em đã xong chưa? Em cũng nên trang điểm rồi.” Lý Nhã Đường hướng về phía phòng tắm hô.

“Chị, chị Nhã Đường...” Cửa phòng tắm hé ra một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ

bừng của Lâm Trinh Lan lộ ra, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Thế nào? Còn chưa mặc xong nubra à?” Lý Nhã Đường hỏi.

Tháng trước hai người cùng nhau đi thử áo cưới, lúc đến nơi hai mắt Lâm Trinh