
Lan tỏa sáng khi nhìn hướng về phía tiệm áo cưới, thấy thế Lý Nhã Đường liền hỏi cô có muốn làm phù dâu hay không?
Lâm Trinh Lan vốn còn có chút do dự, nhưng cô bây giờ đã hai mươi bảy tuổi còn chưa bao giờ
được mặc qua lễ phục, khi nghĩ đến được mặc lễ phục thật xinh đẹp cô
liền đồng ý ngay, chỉ là, Lý Nhã Đường sợ cô chọn lễ phục quá bảo thủ
nên kiên trì muốn thay cô chọn đồ
“Không phải.” Lâm Trinh Lan chậm rãi lắc đầu, không có dũng khí đi ra khỏi phòng tắm.
“Hay là không kéo lễ phục lên được?” Lý Nhã Đường lại hỏi.
Việc này không có khả năng nha! Lâm Trinh Lan gầy như vậy, làm sao có thể kéo không lên.
Lâm Trinh Lan không nói lời nào, chỉ là lắc đầu.
“Vậy rốt cuộc là thế nào?”
“Chị...”
“Hả?”
Lâm Trinh Lan mắc cỡ đỏ mặt nói: “Quá thấp, em sợ sẽ rớt xuống.”
Lý Nhã Đường chọn một bộ lễ phục màu vàng nhạt, mặc dù trước đó đã mặc
thử, xác định sẽ không bị tụt xuống nhưng cô vẫn lo lắng kéo cổ áo lên.
“Chị xem một chút.” Lý Nhã Đường không để ý Lâm Trinh Lan xấu hổ liền xông
vào phòng tắm, kéo cô quay một vòng sau đó lôi cô ra ngoài: “Rất đẹp mà, không sao đâu!”
Vóc dáng của Lâm Trinh Lan mảnh khảnh, mặc lễ
phục màu vàng nhạt vào càng làm lộ ra cái hông nhỏ không đầy nắm tay,
tay chân của cô mảnh gầy, bắp chân cùng với mắt cá chân trắng noãn sáng
bóng như trân châu, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
Vì muốn cho lễ
phục thêm đẹp mắt, Lâm Trinh Lan không thể mặc áo lót, chỉ có thể mặc
nubra, nhưng cô chưa từng mặc qua loại này nên sợ nó sẽ tụt xuống, vẫn
là không nhịn được lấy tay giữ nó.
“Em không phải sợ, nhãn hiệu
này chị dùng lâu rồi, không tụt xuống đâu.” Thân là phù dâu chuyên
nghiệp được cô dâu mời đến nhưng khi thấy Lâm Trinh Lan như vậy, Từ Thục Linh cũng không nhịn được bật cười.
“Ha ha!” Lý Nhã Đường bật cười, “Em gái? Người này lớn hơn em 2 tuổi, năm nay đã 27 tuổi rồi.”
“27 tuổi?” Từ Thục Linh giật mình nhìn Lâm Trinh Lan từ trên xuống dưới,
“Trời ạ! Em còn tưởng rằng cô ấy còn là vị thành niên, học sinh trung
học đó!”
“Ha ha ha... vị thành niên?” Lý Nhã Đường đi qu anh Lâm
Trinh Lan hai vòng, “Người khác mặc lễ phục vào thì sẽ trưởng thành hơn, còn em xem ra mặc vào còn trẻ con hơn!”
Trước kia lúc còn ở đại
học, Lâm Trinh Lan thường bị ngộ nhận là học sinh trung học, nhưng bây
giờ đã hai mươi bảy tuổi rồi, lại còn bị ngộ nhận là vị thành niên, thật là không thể tin được.
“Chị...” Mặt của Lâm Trinh Lan hồng đến độ không thể nào hồng thêm nữa.
“Được rồi... không chọc em nữa, nhanh lên một chút, đi chải đầu trang điểm
đi!” Lý Nhã Đường kéo cô qua ngồi xuống, không quên giao phó Từ Thục
Linh, “Nhớ trang đểm cho cô ấy đẹp vào!”
“Dạ, tuân lệnh.” Từ Thục Linh cũng cười cười bước ra ngoài, sửa sang lại tóc của Lâm Trinh Lan.
Kiểu tóc của phù dâu cùng với phần trang điểm tương đối đơn giản, nhưng cũng tốn tới 40 phút mới làm xong, sau đó cô dâu và phù dâu cùng nhau lên xe RV đi tới lễ đường.
Từ lúc điện thoại bị hư đến bây giờ, cũng đã gần một tháng, điện thoại không sửa được, Thường Trữ Viễn dứt khoát mua một cái mới, nhưng tâm tình của anh cũng giống như cái điện thoại đã
nát kia.
Lâm Trinh Lan là một nữ otaku (chui trong nhà), bình
thường rất ít khi ra ngoài đi chơi, xã giao, điện thoại cũng không xài
nhiều, thế nhưng mấy hôm nay anh thấy cô lại thường xuyên sử dụng điện
thoại di động, thời gian ra ngoài cũng nhiều hơn.
Thường Trữ
Viễn rất sĩ diện, có thế nào đi nữa thì anh cũng không mở miệng hỏi cô
là đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng là nhìn cô cười vui vẻ nhận điện
thoại, chạy về phòng còn anh thì nhìn chằm chằm cánh cửa hờn dỗi. Nếu
như ánh mắt đó có thể phát ra lửa, thì cửa phòng của Lâm Trinh Lan nhất
định là bị đốt cháy rất nhiều lần.
Ghê tởm! Cô rốt cuộc là nhận điện thoại của ai? Tại sao cười vui vẻ như thế? Tại sao cô chưa từng cười với anh như vậy?
Thường Trữ Viễn buồn bực, buồn bực tới cực điểm không chỗ phát tiết!
Thời gian này ôm cô vào lòng thì cô lại e lệ thẹn thùng như lúc mới quen
nhau, Thường Trữ Viễn vô cùng phiền não; cái anh muốn không phải chỉ là
ôm ấp đơn thuần vào buổi tối... Được rồi! Ít nhất bây giờ không phải là
vậy.
Trước kia khi anh hẹn hò với những phụ nữ khác, những người
đó lúc nào cũng ân cần gọi điện hỏi thăm anh đang ở đâu, đang làm gì?
Hỏi anh lát nữa muốn đi đâu chơi?
Lúc đó anh luôn cảm thấy phiền. Bây giờ Lâm Trinh Lan cái gì cũng không hỏi, làm anh càng phiền não hơn!
Bạn gái trước đây của anh chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng nói với anh làm anh cảm thấy rất phiền toái. Bây giờ cô cái gì cũng không nói cho anh biết, anh càng không cao hứng.
Nhưng chính anh đã yêu cầu cô làm như
thế. anh muốn cô yên lặng, muốn cô ân cần chăm sóc anh, mọi chuyện phải
hết sức khéo léo còn những thứ khác, anh không cần.
Nếu biết hôm nay sẽ thành như thế này thì ngày xưa anh sẽ không làm như thế...
Thường Trữ Viễn nhìn Lâm Trinh Lan đang nói chuyện, hi vọng biết được cô đang
nói chuyện phiếm với ai. anh còn muốn cô có chuyện vui hay buồn đều nói
cho anh biết.
Thậm chí anh còn hi vọng cô có thể hỏi anh về
những thứ có