
hông sao chứ?” Eileen không hổ dang là thư ký bậc nhất, là người
tỉ mỉ chu đáo, ngay lập tức cô liền nhận thấy sự khác thường của Thường
Trữ Viễn.
“Tôi không sao.”
Thường Trữ Viễn kiên trì chống
đỡ đến khi hôn lễ kết thúc, vào lúc buổi tiệc theo phong cách Châu Âu
vừa mới bắt đầu thì Lâm Trinh Lan liền bị mấy người đàn ông vây vào
giữa, rốt cuộc anh cũng không thể chịu đựng nổi nữa, sự nhẫn nại của anh đã đạt tới điểm giới hạn.
Từ trước đến giờ vì thể diện của bản
thân nên anh không bao giờ làm ra việc thất lễ, do đó anh không thể làm
gì khác hơn là hướng Triệu Thuận Đức chào hỏi qua loa sau đó rời đi
trước.
Thường Trữ Viễn nhìn thấy Lâm Trinh Lan, nhưng Lâm Trinh Lan không nhìn thấy Thường Trữ Viễn.
Lâm Trinh Lan đi tới phía sau hội trường bắt đầu giúp một tay chào hỏi
khách, giúp bọn họ an bài chỗ ngồi, phân phát pháo hoa, đeo ruy băng,
bông giấy...Thậm chí ngay cả mang mấy đứa nhỏ đi toilet, châm trà cho
những vị lớn tuổi...Chuyện vụn vặt nào cũng là cô xử lý, bận tối mắt tối mũi.
Khi Thường Trữ Viễn kéo người phụ nữ xinh đẹp tiến vào hội trường đã đưa tới sự xôn xao không nhỏ.
Thật là không hơn không kém, tuấn nam và mỹ nữ nha! Giống như là từ phim
thần tượng chạy ra ngoài, tại sao có thể đẹp đẽ đến vậy chứ? Rõ ràng chỉ là khách,
nhưng nam so chú rể còn đẹp trai hơn, nữ so với cô dâu... Lâm Trinh Lan
nhìn thấy Thường Trữ Viễn nắm tay mỹ nhân tham gia hôn lễ thì trên mặt
có chút trắng bệch, may mắn bị phấn trang điểm che lấp nên không lộ ra
ngoài.
Chuyện cũ khi còn học đại học trong nháy mắt như mở ra trước mắt cô ——
Lâm Trinh Lan không biết khiêu vũ, cũng không thích các buổi dạ hội, nhưng
thân là người trong hội, hàng năm cô đều phải tham gia dạ hội đón sinh
viên mới cùng với lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối.
Thường Trữ Viễn là nhân vật “hô phong hoán vũ” trong trường, mặc dù đã tốt
nghiệp vào sở nghiên cứu nhưng cũng thường được mời tới tham gia dạ hội.
Lúc ấy, mỗi năm Lâm Trinh Lan đều như ngày hôm nay, nhìn Thường Trữ Viễn
nắm tay cô gái khác tiến vào hội trường dạ hội, còn cô thì chỉ mặc áo
T-shirt và quần jean ở một bên làm việc vặt.
Không thể trách Lâm
Trinh Lan tại sao lại trốn tránh Thường Trữ Viễn, bởi vì trong lòng cô,
anh vĩnh viễn là trung tâm sự chú ý của mọi người còn cô chỉ ở một bên
nhặt ve chai, sửa sang lại dây điện, cô không có dũng khí trước mặt bao
nhiêu người khoác tay anh cùng nhau bước đi.
Năm thứ nhất, năm
thứ hai đại học, hai người còn chưa ở chung một chỗ, Lâm Trinh Lan vừa
ngồi chồm hổm trên mặt đất sửa sang lại dây điện, vừa nhìn Thường Trữ
Viễn cùng một cô gái xinh đẹp khiêu vũ.
Năm thứ ba đại học bọn họ đã quen nhau nhưng cô vẫn là vừa ngồi chồm hổm trên mặt đất sửa sang
lại dây điện, vừa nhìn Thường Trữ Viễn cùng một cô gái khác khiêu vũ.
Cuối cùng đã đến buổi lễ tốt nghiệp đại học vào năm thứ tư, thân là sinh
viên tốt nghiệp rốt cuộc cô cũng không cần ngồi trên mặt đất sửa dây
điện.
Khó khăn lắm cô mới có thể khoác lên người bộ lễ phục có
chút bảo thủ, thoa lên son môi, lại chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở góc
tường làm vật trang trí.
Lâm Trinh Lan đã từng ảo tưởng, có thể
Thường Trữ Viễn sẽ đột nhiên xuất hiện cùng cô khiêu vũ nhưng đến khi dạ hội kết thúc, anh vẫn không xuất hiện.
Trường học của bọn họ rất lớn, trừ hội học sinh mỗi năm làm dạ hội thì các câu lạc bộ khác cũng
tự tổ chức để đón tiếp thành viên mới, một năm Thường Trữ Viễn tham gia
ít nhất bốn buổi dạ hội.
Đại học cộng thêm làm việc ở sở nghiên
cứu tổng cộng là sáu năm, Thường Trữ Viễn tham gia từ 20 tới 30 đêm dạ
hội, có ít nhất một trăm cô gái cùng khiêu vũ với anh, nhưng trong đó
không bao gồm cô.
Lâm Trinh Lan tự nói với mình, đó là bởi vì
Thường Trữ Viễn lúc ấy còn đang chăm lo cho sự nghiệp của mình, huống
chi cô cũng không mở miệng mời anh, nhưng một sự mất mát vẫn đánh thật
sâu vào trong ngực.
Đến tột cùng là vừa ngồi chồm hổm trên mặt đất vừa nhìn anh tốt hơn, hay là ngồi một mình tại nơi nào đó tốt hơn?
Lâm Trinh Lan ngoài mặt nói là không sao, nhưng kể từ khi đó cô lại cố gắng tránh mặt anh, không cùng anh tham gia bất kỳ một hoạt động nào, coi
như là gặp nhau, cô cũng cố gắng duy trì thái độ hai người là người dưng hoàn toàn xa lạ.
Thời điểm khi Lâm Trinh Lan tốt nghiệp, bọn họ
đã ở cùng nhau được hai năm, ân ái có ít nhất một trăm lần, lại chưa
từng khiêu vũ cùng nhau.
Thái độ của Thường Trữ Viễn đối với cô rõ ràng như vậy, cô tội gì phải tự làm mình mất mặt.
Đoạn chuyện xưa nghe rất buồn bã, nhưng kỳ thật Lâm Trinh Lan cũng không cảm thấy quá đau khỗ, người ta nói có hi vọng mới có thất vọng, Lâm Trinh
Lan may mắn là không như vậy…
Từ lúc bắt đầu với Thường Trữ Viễn
cô đã không trông mong gì từ anh, cũng sẽ tự nhiên không thất vọng,
nhiều lắm là... Nhiều lắm cũng chỉ là có chút chua xót.
Nghiêm
chỉnh mang lên mặt nạ, cô mỉm cười tiếp tục công việc của phù dâu, cố
nén không đem ánh mắt của mình đặt trên người anh, trong ánh mắt của cô
không được phép toát ra nửa điểm buồn bã hay hối tiếc.
Thường Trữ Viễn th