
ng Trữ Viễn dĩ nhiên biết là
Lâm Trinh Lan đã hiểu rõ tất cả, nhưng anh vẫn muốn dạy dỗ cô một phen
để xem cô sau này còn dám chạy trốn khỏi anh nữa không, còn dám tìm
người đàn ông khác để kết hôn nữa không, có dám để người khác ôm nữa
không?
“Không, không dám.” Hoa huyệt bị xỏ xuyên qua vô số lần
vừa đau lại vừa thoải mái, quá nhiều cao triều cũng trở thành cực hình
tàn khốc, cự vật trong cơ thể còn không ngừng hành hạ cô.
Rốt cuộc, khi anh một lần nữa tấn công mạnh ở bên trong, Lâm Trinh Lan liền hoàn toàn ngất đi.
Thường Trữ Viễn thấy cô ngất đi cũng mắt điếc tai ngơ không thèm để ý, anh vẫn nắm chặt lấy hông của cô, dùng sức động eo đâm vào chỗ sâu nhất.
Mặc dù Lâm Trinh Lan hôn mê nhưng thân thể vẫn phản ứng theo mỗi luật động
của Thường Trữ Viễn, hoa huyệt tham lam mút chặt lấy phái nam to lớn đem lại từng trận khoái cảm.
Thường Trữ Viễn hung tợn đến thế nào
nhưng khi thấy cô đã ngất xỉu thì không thể làm gì khác hơn là buông
tay, anh giữ chặt lấy mông của cô thỏa mãn chính mình.
Lâm Trinh Lan còn đang hôn mê nhưng vì những luật động của anh mà đạt đến cao trào.
Thường Trữ Viễn biết cô không còn dám nhìn người đàn ông khác nữa, lúc này mới hài lòng mà đem nhiệt dịch của mình bắn vào chỗ sâu nhất trong hoa
huyệt.
Anh vừa nghĩ tới chuyện người phụ nữ nhỏ bé trong ngực
mình không thể tìm người đàn ông khác thì anh phát hiện mình có cảm giác an tâm.
Người phụ nữ này là của anh, là của một mình anh! Người khác không thể đụng vào cũng không thể mơ ước tới.
Thường Trữ Viễn ôm chặt lấy Lâm Trinh Lan giống như muốn đem cô hòa tan vào mình.
Thường Trữ Viễn nghĩ tới việc cô không bao giờ có thể rời xa anh nữa thì lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Trinh Lan bị người lạ mặt mang đi và không thấy trở về, Trần Khải Văn
vội vàng báo việc này cho công ty “Hữu Duyên” và miêu tả dáng vẻ của
người đàn ông mang cô đi. Tào Tâm Ngọc lập tức đoán ra người đó là
Thường Trữ Viễn nên nhanh chóng kết thúc việc này.
Việc đã đến nước này, chuyện của Thường Trữ Viễn và Lâm Trinh Lan cũng không thể giấu diếm được nữa.
Lý Nhã Đường thấy em gái yêu quý của mình bị người khác bắt nạt thì cực kỳ khó chịu, khi biết Thường Trữ Viễn dám tới bắt người đi thì cô nổi điên lên lập tức tìm Thường Trữ Viễn để tính sổ.
Thường Trữ Viễn cam
kết với Lý Nhã Đường là anh sẽ công khai chuyện anh đang quen Lâm Trinh
Lan nhưng những chuyện khác thì không cho Lý Nhã Đường nhúng tay vào,
anh chỉ nói đây là chuyện của hai người họ.
Thường Trữ Viễn bắt đầu mang Lâm Trinh Lan ra ngoài, giống như rất sợ người khác không biết cô là người của anh.
Bọn họ bây giờ có thể xem là người yêu không?
Những hành động của Thường Trữ Viễn làm Lâm Trinh Lan vừa mong đợi lại vừa sợ bị tổn thương một lần nữa, nhiều lần muốn mở miệng hỏi nhưng lại không
dám.
Cô còn sợ phải nghe những lời cay độc từ miệng anh. Đồng
nghiệp trong công ty nói chuyện chanh chua, cô cũng không thèm để ý,
nhưng Thường Trữ Viễn chỉ nói một câu “Người đàn bà xấu xí” lại làm cô
tổn thương.
Sự thay đổi gần đây của Thường Trữ Viễn không phải
là Lâm Trinh Lan không nhìn thấy. Trừ buổi tối thân mật ra, hai người
cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn trước.
Bây giờ, sáng nào
Thường Trữ Viễn cũng rời giường cùng lúc với cô, cùng nhau ăn sáng rồi
chở cô đi làm, lúc tan làm anh cũng tới đón cô, nếu như cô chưa làm xong việc thì anh cũng ngồi đó đợi.
Nếu như hôm nay Thường Trữ Viễn
tới đón người phụ nữ khác, có lẽ sẽ không có ai chú ý đến nhưng vì ngoại hình của Lâm Trinh Lan quá cách biệt với anh nên đưa tới không ít sự
chú ý.
Hành động này của Thường Trữ Viễn khiến Lâm Trinh Lan cảm thấy khó hiểu nhưng cô lại không dám mở miệng hỏi anh. Nhất là khi có
một lần anh đến đón cô nhưng lại cười nói vui vẻ với Hoàng Kim Phượng,
hai người còn trao đổi số điện thoại di động.
Lâm Trinh Lan biết, trừ công việc ra Thường Trữ Viễn rất ít khi cho người khác số điện
thoại di động nhưng cô lại không dám mở miệng hỏi.
Chuyện này
khiến Lâm Trinh Lan buồn bực mấy ngày cho đến khi Hoàng Kim Phượng cười
chúc mừng cô, nói rằng vừa nhìn thấy Thường Trữ Viễn cảnh cáo một người
đàn ông không được nhìn đến người phụ nữ của anh. Lúc này cô mới biết
thì ra Thường Trữ Viễn chỉ muốn biết bạn bè của cô.
Cô có thể mong đợi vào anh không? Lâm Trinh Lan thầm nghĩ.
Thường Trữ Viễn là người không bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt như những người đàn ông khác mà chỉ dùng hành động để chứng minh. Mấy ngày nay bọn họ
thường nói chuyện phiếm, cũng ngủ chung một phòng với nhau. Anh còn nói, mấy ngày nữa muốn dẫn cô về nhà gặp cha mẹ anh, cho nên... Bọn họ có
thể xem là đang hẹn hò không?
Từ khi hai người công khai quan hệ
tới nay cũng được nửa năm, Thường Trữ Viễn và Lâm Trinh Lan nhận được
tin tức Nam giáo sư muốn về hưu. Các sinh viên còn đang học muốn tổ chức một buổi tiệc lớn, có vài cựu sinh viên cũng sẽ trở về ăn mừng.
Vì giáo sư Nam là người chỉ đạo hội học sinh năm đó nên Thường Trữ Viễn và Lâm Trinh Lan cũng quyết định tham gia.
Cũng do Lý Nhã Đường ban tặng mà