
những người khác hẳn là đều tan tầm đã về nhà ?
Cho nên cho dù cô bị hắn làm cho tức giận đến không khống chế được, trở
thành người đàn bà chanh chua chửi đổng, cũng không tất lo lắng tổn hại
đến hình tượng mỹ nữ của cô a. Huống hồ đã lãng phí nhiều thời gian như
vậy , cô thật sự không nghĩ thất bại trong gang tấc, cứ như vậy không
thu hoạch được gì mà rời đi.
Đã quyết định, cô lập tức đứng dậy, đứng thẳng người khoác túi lên vai, sau đó ngẩng đầu mà bước vào trong toà nhà.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một nam nhân tay cầm theo cặp tài
liệu, thân hình thon dài cao ngất bỗng nhiên từ trong toà nhà đi ra.
Cô khinh sợ run một chút, không tự chủ được dừng lại cước bộ, trợn to hai mắt nhìn cho rõ cái người đang bước ra kia. Cô không có nhìn lầm.
Đó chính là cái tên làm cho cô phải đợi cả buổi tối sao?
Không chút nghĩ ngợi, cô lập tức chạy tới phía hắn.
Hắn cước bộ cực nhanh, bước chân thật dài, tựa hồ trong chớp mắt bước đi không biết khi nào đã đứng ở bên đường đợi tắc xi, làm cô không thể
không giương giọng gọi hắn lại.
“Chờ một chút, Sài Thiếu Phong tiên sinh.”
Nghe thấy có người gọi hắn, Sài Thiếu Phong phản xạ tính dừng lại
cước bộ, quay đầu tìm người gọi mình, sau đó liếc mắt một cái liền thấy
một nữ nhân đang hướng chính mình chạy tới.
Là cô? Sài Thiếu Phong không tự chủ được nhíu mày, hoài nghi cô như
thế nào lại xuất hiện ở đây, còn có, lại là vì chuyện gì gọi mình?
Anh nhìn cô chạy đến trước mặt mình, sau đó dừng lại một bên thở, một bên oán giận,“Tôi chờ đã lâu, anh mỗi ngày đều tăng ca đến trễ như vậy
mới tan tầm sao?”
Nghe vậy, Sài Thiếu Phong nhăn mày nháy mắt lại càng nhanh hơn.
Chờ?
Chẳng lẽ là cô cố ý đến chờ anh tan tầm ?
Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì, cô chẳng lẽ là cái loại con gái dây dưa không dứt, đánh mắng cũng nghe không hiểu tiếng người chứ. Xem ra
anh phải tỏ thái độ dứt khoát hơn mới được.
“Tiểu thư,” Anh lạnh lùng mở miệng nói,“Tôi đối với cô một chút ý tứ
đều không có, mặc kệ cô làm cái gì cũng không thể thay đổi cách nhìn của tôi với loại con gái nông cạn, bề ngoài không xinh đẹp, đầu lại nhồi
toàn cỏ rác như cô. Cho nên, tôi khuyên cô không nên uổng phí khí lực ,
nếu cô không nghe lời khuyên của tôi, cứ tiếp tục quấn quít lấy tôi như
vậy, thì đừng trách tôi công và tư không phân biệt, để cho quý công ty
thay tôi xử lý chuyện này .”
Nói xong, anh kính tự xoay người đi hướng chờ tắc xi ở ven đường.
“Anh đứng lại đó cho tôi!” Trử San San đột nhiên tức giận quát.
Sài Thiếu Phong dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn, chỉ thấy cô giống như một nữ thần báo thù nổi giận đùng đùng hướng hắn đi đến.
“Anh!” Cô đứng ở trước mặt hắn, giơ tay lên, ngón tay dùng sức chỉ
vào ngực hắn.“Anh nghe cho rõ đây, anh luôn tự cho mình là đúng, ai thèm thích cái loại người đã không phong độ lại ngạo mạn, vừa không thú vị
lại cực đáng ghét như anh chứ. Tôi có điên mới đi thích anh!
“Còn có, anh dựa vào cái gì nói tôi nông cạn, nói tôi trong óc nhồi
toàn cỏ rác? Anh cho anh là ai chứ? Anh hiểu được bao nhiêu về tôi? Ngay cả tên tôi là gì anh cũng không biết, dựa vào cái gì dám bình luận
tôi?”
“Quấn quít lấy anh? Tôi làm cái gì mà quấn quít lấy anh, anh nói xem. Không cẩn thận giành tắc xi của anh chính là quấn quít lấy anh sao? Vì
công việc mà phải đưa cà phê vào phòng họp chính là quấn quít lấy anh
sao? Hiện tại bởi vì có chuyện muốn cùng anh nói rõ ràng, giải thích cho minh bạch, tôi ở chỗ này chờ anh tan tầm chính là quấn quít lấy anh
sao? Anh nói rõ ràng xem, anh như vậy chính là cái tên hỗn đản đáng ghét luôn tự cho là đúng phải không!”
Sài Thiếu Phong ngây dại, cả đời này hắn còn chưa từng bị một nữ nhân như vậy liên châu nã pháo vào mình.
Cô chính là người thứ nhất, chỉ sợ cũng là người cuối cùng, bởi vì
lấy thân phận địa vị cùng uy nghiêm hiện tại của hắn, căn bản là không
ai dám lớn tiếng nói với hắn, càng miễn bàn đến người vừa một bên dùng
sức chỉ vào ngực hắn, một bên rít gào điên cuồng hét lên bên tai hắn.
Cô hiện tại bộ dáng tràn ngập tức giận, hai mắt sáng lên, hữu thần
sáng ngời, tựa hồ cả người tỏa sáng lên, cùng nữ nhân ngày đó hỗ trợ xử
lý tai nạn xe cứu trợ người bị thương kia chính là giống nhau.
Nhưng nếu nói đến người giành tắc xi cùng hắn và người đưa cà phê vào phòng họp, hẳn là sẽ không cùng là một nữ nhân, không phải sao?
Nhưng là vì sao cô đột nhiên lại giống hệt nữ nhân ngày đó, làm hắn có loại cảm giác ánh mắt không rời nổi?
“Nói chuyện nha, giả câm điếc làm gì?” Cô khí thế bức nhân tiếp tục
hướng hắn điên cuồng hét lên.“Không có lời nào để nói có phải hay không? Tốt lắm, anh không nói tôi nói! Anh nghe đây, loại người tự cho là đúng lại cuồng công việc như anh, tôi đối với anh một chút hứng thú cũng
không có, đừng tưởng rằng anh lớn lên bộ dáng giống Triệu Quốc, tôi sẽ
thích anh, anh so với Triệu Quốc căn bản chính là cái rắm, chỉ có loại
người đần độn mới muốn đi quấn quít lấy anh, thích anh, đầu của tôi vẫn
bình thường cho nên còn lâu mới có điều đó xảy ra. Nghe rõ rồi chứ ?”
“Cô nói tôi là cái rắm?” Sài Thiếu