
ết, nhưng anh không có thu tay lại, còn chiếm tiện nghi của
người ta rồi nói sau, thật là nên đánh.
Trên thực tế, ngay cả anh cũng cảm thấy chính mình tội không thể tha, rất muốn tự tát mình một cái. Nhưng ngay lúc đó anh rốt cuộc là bị cái
quỷ gì làm mê tâm hồn?
Anh vẫn không thể quên bộ dáng khi cô quay đi, vừa thẳng thắn lại
thực yếu ớt; Như vậy hung hãn đáy mắt lại phiếm lệ quang, làm cho mấy
ngày nay anh mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy phiền chán không chịu nổi,
hảo muốn gặp mặt cô một lần, xem cô có khỏe không.
Anh rất muốn gặp cô.
Đời này đây là lần đầu tiên anh rất muốn gặp một người khác, nhưng cô lại giống như đột nhiên hoàn toàn thoát ly cuộc sống quỹ đạo của anh,
ngay cả những lần họp gần đây anh căn bản không cần phải tham dự nhưng
anh vẫn muốn gặp được cô.
Cô có phải hay không đang trốn anh đâu?
Anh mày khinh túc, thẳng suy tư về điều này hết thảy, căn bản không
chú ý tới nữ nhân đưa cà phê đang không ngừng liếc mắt đưa tình, ý đồ
hấp dẫn lực chú ý của anh, cuối cùng bởi vì anh làm như không thấy mà ôm nỗi hận giận tái mặt, phiết phiết môi, xoay người rời đi.
Đại sự đều đã tiến hành tương đương thuận lợi, căn bản là không cần
anh phải ở đây, anh miễn cưỡng đợi nửa giờ, liền mượn cớ còn có việc
khác, đem những việc còn lại chưa xong giao cho thuộc hạ, rời đi trước.
Anh đứng ở thang máy thở dài, thừa nhận hôm nay lại uổng công một
chuyến, lãng phí vài giờ. Anh tự nói với mình, có lẽ anh nên như vậy từ
bỏ, nên quên hết thảy.
Thang máy tới lầu một, cửa thang máy “Đinh” một tiếng sau hướng hai
bên hoạt khai, anh ngẩng đầu đang muốn đi ra thang máy, lại thấy người
mà mấy ngày nay anh đang cực kỳ muốn gặp.
Nghe thấy thanh âm cửa thang máy mở ra, cô ngẩng đầu, nháy mắt cùng anh bốn mắt giao tiếp.
Trên mặt cô biểu tình thực rõ ràng vừa nhìn thấy anh sau liền lạnh
như băng, bỏ qua một bên mà đi, tựa như không phát hiện ra anh đứng đó,
làm cho anh chỉ cảm thấy thực không hiểu lại tức giận a.
Anh đi ra thang máy, nhìn cô cố ý rớt ra một chút khoảng cách, theo
bên kia thang máy chuẩn bị đi vào, anh chân dài nhất khóa, tay duỗi ra,
lập tức chế trụ cổ tay cô, không nói hai lời đã đem cô hướng ngoài cửa
lớn kéo đi.
Anh biết cô sẽ không giãy dụa, càng không thể thét chói tai cầu cứu,
dù sao đây là nơ mỗi ngày cô đều phải đi làm, mà anh lại là khách quý
của công ty cô, cô không xem tăng mặt cũng phải xem phật mặt, cho nên sẽ không thể ở trong này trở mặt.
Bất quá vừa đi ra cửa, ra đến bên ngoài sẽ không nhất định .
Quả nhiên không ngoài sở liệu, cô một bước ra khỏi cửa liền lập tức
dùng sức dứt tau anh ra sau đó đứng ở tại chỗ lạnh lùng trừng mắt.
“Anh muốn làm gì?” Cô lạnh giọng hỏi.
Sài Thiếu Phong đột nhiên phát hiện chính mình căn bản trả lời không được, bởi vì anh cũng không biết chính mình muốn làm sao.
Trước khi gặp cô, anh thầm nghĩ muốn được nhìn thấy cô, muốn biết cô
có bình yên vô sự hay không. Nay đã gặp rồi, thấy cô vẫn sống tốt, không có gầy yếu hay tiều tụy, chẳng phải anh cần phải xoay người rời đi, từ
nay về sau quên hết những chuyện này sao? Dù sao anh vẫn còn một đống
việc phải làm, làm việc đến độ không có đủ thời gian mà ngủ làm sao còn
có thời gian mà lãng phí tại đây?
Nhưng mà biết rõ như thế, vì sao anh còn đứng đây không hiểu, đứng ở
chỗ này cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ? Anh rốt cuộc muốn làm sao?
“Em tên là gì?” Anh nhìn chằm chằm cô hỏi, đột nhiên nghĩ đến ngay cả cô tên gọi là gì đều không biết.
“Quan hệ gì với anh?” Giọng nói của cô cực lãnh, ngữ khí khiến cho người ngoài nghe được mà rét lạnh.
“Đây là cách em đối đãi với khách quý của công ty sao?”
“Anh đừng có lấy công ty ra dọa tôi, nếu thấy tôi vô lễ thì cứ nói đi, cùng lắm thì tôi xin việc khác.” Cô tức giận nói.
“Em không cần phải nổi giận đùng đùng như vậy, tôi cũng không tính làm như vậy.”
“Phải không? Vậy thật đúng là rất cảm tạ anh.” Cô châm chọc khiêu
khích nói,“Anh muốn làm sao? Lại muốn cảnh cáo tôi, bảo tôi không cần
quấn quít lấy anh sao? Anh yên tâm, chính là tôi hiện tại ăn no không có chuyện gì, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Lần sau nếu không cẩn
thận gặp anh giống hôm nay, tôi cũng sẽ trước tiên lấy trăm mét tốc độ
chạy đến nơi khác, miễn cho anh nhìn thấy tôi lại ngại, như vậy vừa lòng sao? Tôi có thể đi chưa?”
Nói xong, cô trực tiếp xoay người rời đi, không ngờ tay lại đột nhiên bị anh bắt lấy.
Cô dừng quay đầu lại, trừng mắt tức giận hỏi:“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Sài Thiếu Phong thật sự không biết chính mình rốt cuộc muốn làm gì,
chỉ biết là anh không thể để cho cô đi như vậy mà mang theo hiểu lầm
tránh xa anh.
“Tôi không có cái kia ý tứ.” Anh nhíu mi nói.
“Có ý tứ gì? Còn có, buông.” Cô phẫn nộ không thôi nói, dùng sức bỏ tay anh ra.
Sài Thiếu Phong không tự chủ được nhìn thoáng qua tay mình bị cô bỏ
ra, không hiểu sao cảm thấy một loại hư không cảm giác. Anh rốt cuộc là
làm sao vậy? Anh không tự giác nắm chặt quyền đầu.
“Anh đừng ở đây mê hoặc người khác, anh dám đánh tôi?” Trử San San thất kinh lui về phía sau từng bước.
“Tôi không đá