
chút phòng bệnh
chuẩn bị tốt không, anh một người ở trong này không sao chứ?”
“Không sao. Còn có, cám ơn em.”
Anh nhìn cô thật sâu, nhìn đến nỗi Trử San San cảm thấy ngượng ngùng .
“Em sẽ mau chóng trở về, anh trước ngủ một chút, nếu anh có thể ngủ.” Cô nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.
“Trử San San.” Anh gọi cô lại.
Cô quay đầu.“Làm sao vậy? Có cái gì muốn em thuận tiện giúp mua sao?”
“Nhớ rõ trước đi ăn một chút gì, đừng để cho chính mình đói bụng.”
Trử San San sửng sốt một chút, không tự chủ được nhìn anh một cái,
lúc này mới gật gật đầu. Không thể tưởng tượng được người ta kỳ thật
khoẻ chán, chính mình đang bị tai nạn bị thương, nằm ở phòng cấp cứu ,
còn nhớ kỹ dặn dò cô chưa ăn bữa tối.
“Còn anh? Hẳn là cũng còn chưa có ăn gì? Anh muốn ăn gì em đi mua luôn?” Cô hỏi anh.
“Anh hiện tại ăn không vô.” Anh nhẹ lay động mỉm cười.
“Hảo, vậy khi nào anh muốn ăn gì thì nói cho em biết, em đi đây.”
Anh gật đầu, nhìn cô xoay người rời đi, thẳng đến khi cô hoàn toàn đi ra khỏi tầm mắt rồi lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại nghỉ
ngơi.
Tai nạn xe thình lình xảy ra ngoài ý muốn, làm cho anh có trăm mối cảm xúc ngổn ngang tất cả đều cải biến.
Trước hôm nay, anh mỗi ngày chỉ vội vàng công tác, bởi vì trong công
việc có tính khiêu chiến cùng cảm giác thành tựu, mặc kệ người khác như
thế nào ở sau lưng nói anh là người không thú vị công tác cuồng hoặc nô
lệ đồng tiền, chỉ biết kiếm tiền không biết hưởng thụ, anh cũng không để ý, bởi vì anh là thật sự thích công tác.
Nhưng mà sau khi trải qua tai nạn sinh tử kia, anh mới phát hiện trừ
bỏ công việc anh cơ hồ không có cái khác đáng giá nhớ lại, cuộc sống
tinh thần cằn cỗi .
Anh chưa từng thiệt tình thích qua một nữ nhân nào, chưa từng nói chuyện với ai có cười vui có nước mắt.
Anh chưa từng đi qua núi Đoàn tụ, Ngọc sơn, Ali sơn, thậm chí ngay cả gần nhất núi Dương Minh anh cũng chưa từng hảo hảo xem qua, mỗi khi trở về đều chỉ là vì bữa ăn, vì công việc, tới vội vàng đi vội vàng.
Tuy rằng anh từng nghĩ tới việc nghỉ phép, cũng từng nghĩ tới đi du
lịch khắp nơi, nhưng thủy chung đều là ngẫm lại mà thôi, chưa bao giờ
làm được.
Khi còn trẻ anh từng rất thích lướt sóng, nhưng sở thích này cũng đã bị bỏ quên mười năm rồi.
Chuyện kết hôn sinh con, anh chưa bao giờ thật sự nghĩ tới, tổng cảm
thấy trước khi bốn mươi tuổi có thể kết hôn đều ok, không vội. Nhưng là
người sớm muộn gì đều có họa phúc, nếu anh ngay cả gia đình của chính
mình còn chưa có, chưa có vợ, chưa có con, vậy nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra anh tuyệt đối chết sẽ không nhắm mắt.
Còn có chính là về cô, Trử San San.
Anh muốn gặp cô, cùng cô ở chung, muốn thấy cô thoải mái cười to, bộ
dáng làm nũng, nhìn cô vui cô buồn, thậm chí anh muốn nhìn thấy bộ dáng
khi cô khóc. Anh muốn nhìn hết các biểu cảm của cô, muốn có được cô,
muốn yêu chiều sủng ái cô, ôm ấp cô, muốn có được cảm giác yêu đương
cùng cô.
Cuộc đời anh lần đầu tiên đối với một nữ nhân có được nhiều loại cảm
giác như vậy, nhiều loại hi vọng như vậy, anh không muốn mình sẽ rời đi
mà chưa đạt được điều gì như thế.
Trận tai nạn xe này đối với anh mà nói thật sự là tai bay vạ gió,
nhưng anh lại thực lòng muốn cảm tạ, bởi vì nó làm cho anh thấy rõ rất
nhiều chuyện trước kia anh căn bản là không nghĩ đến, hiểu được nhân
sinh còn có nhiều tiếc nuối thế nào.
Trận tai nạn xe này càng giúp anh có cơ hội cùng cô ở chung một chỗ, kéo gần khoảng cách hai người.
Vì thế, anh quyết định tha thứ người gây ra họa.
Sài Thiếu Phong nằm viện quan sát một đêm, đến trưa ngày hôm sau bệnh viện liền nói cho anh xuất viện .
“Anh muốn như thế nào xuất viện? Bạn gái của anh đâu?” Cô y ta đến thông báo chuyện này hỏi anh.
Bạn gái?
Sài Thiếu Phong phát hiện chính mình thực thích cách nói này, nghe
thấy người khác nói như vậy, anh bỗng có cảm giác tâm tình vui sướng.
Bất quá thích cũng vô dụng, anh cần nhanh chút nghĩ biện pháp làm cho nó trở thành hiện thực mới được.
Trử San San là người càng ở chung càng hiểu được con người của cô,
càng dễ dàng yêu cô hơn. Xem, ngày hôm qua anh còn chỉ nói là thích cô
mà thôi, hôm nay liền biến thành yêu .
Ngày hôm qua ở phòng bệnh cô giúp anh thay quần áo sạch sẽ, động tác
không có gì nhăn nhó, mà là bình tĩnh, ôn nhu, cẩn thận giúp anh để ý
hết thảy. Nhìn cô chuyên chú vẻ mặt làm cho anh nhớ tới một lần tai nạn
xe cộ khác, cho nên anh thử mở miệng.
“Gần nhất em tựa hồ cùng tai nạn xe rất có duyên.” Anh nói.
Cô đầu tiên là trừng mắt nhìn anh, sau đó khó hiểu hỏi :“Có ý tứ gì?”
“Hơn một tháng trước, em không phải đã gặp qua một người bị tai nạn
xe sao, còn cùng người đó lên xe cứu thương ? Ngay tại dưới công ty của
anh.”
Trử San San đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi:“Anh làm sao mà biết?”
Sài Thiếu Phong nguyên bản không xác định, rốt cục lại được chứng thật.
“Lúc ấy anh đã ở hiện trường.” Anh nói cho cô.
Trử San San có chút há hốc mồm, ngày đó cô là cố ý tới đó đi chờ anh
xuất hiện nha, kết quả anh thật sự xuất hiện , nhưng cô lại hoàn toàn
không phát hiện? L