àm sao có thể?
“Anh đứng ở trong đám người sao?” Cho nên cô mới không thấy được anh?
“Anh đứng ở bên cạnh em.”
Cô cứng họng nhìn anh, sau đó không tự chủ được bật thốt lên nói:“
Còn khuya!” Tiếp theo lại có chút xấu hổ sửa miệng nói:“Anh gạt người,
sao em không thấy anh đâu.”
“Em khi đó lực chú ý đại khái tập trung tại mẹ con người kia bị
thương.” Một lúc sau, anh bổ sung nói:“Anh là người đã hỗ trợ nâng chiếc xe máy dậy cho hai người kia thoát ra.”
Trử San San càng ngây người, cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, quả
thực không thể tin được sẽ có chuyện thái quá như vậy. Anh thế nhưng lại vươn tay ra hỗ trợ một người trong đó? Này liệu có phải không ?
“Anh đang nói lung tung đúng hay không?” Cô chỉnh anh, cô hẳn là
không phải mù chữ mới đúng nha, nhưng vấn đề là, cô thật sự không nhớ
người ra tay giúp hai người kia đứng dậy lúc ấy bộ dáng ra sao, chỉ biết là là hai nam nhân.
Sài Thiếu Phong không nói gì nhìn cô, sau đó nói:“Em làm cho anh hoàn toàn hiểu được cảm giác bị người khác coi như không thấy mình là thế
nào, cám ơn em.”
“Anh đang cười nhạo em sao?”
“Là anh cảm tạ em.”
“Còn khuya!”
“Thật sự.” Anh vẻ mặt đứng đắn nhìn cô nói.“Làm một người thân phận
hoặc chức vị càng lúc càng cao liền càng dễ dàng xem nhẹ người khác cảm
thụ. Có một số người có thể là bởi vì cảm giác về sự ưu việt mà cố ý ,
nhưng có một số người chính là bởi vì quá mức bận rộn, phải đối mặt, xử
lý chuyện tình nhiều lắm, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, dần
dần hình thành thói quen mới có thể biến thành như vậy. Nếu không ai đi
theo đánh thức, anh ta vĩnh viễn sẽ không biết chính mình đã làm thương
tổn người khác.”
“Cho nên anh là thuộc loại người sau?”
“Nếu anh nói đúng như vậy, em liệu có cười anh không?” Anh nhìn cô nói.
Trử San San còn thật sự nhìn anh trong chốc lát, sau đó nhún vai
nói:“Hiện tại không thể bình luận gì, phải xem biểu hiện tương lai mới
biết được.”
“Tương lai sao?” Sài Thiếu Phong không tự chủ được gợi lên khóe
miệng, anh thích cách nói này, bởi vì như vậy chứng tỏ cô sẽ luôn ở bên
anh thì mới nhìn thấy biểu hiện trong tương lai của anh sao?
Trử San San vốn tưởng ở lại bệnh viện chiếu cố anh , lại bị anh kiên
trì muốn về nhà. Nhưng cô 10h mới rời đi, sáng sớm bảy giờ đã mang theo
bữa sáng xuất hiện ở phòng bệnh, làm cho anh thật cảm động, thật ái mộ
cô a.
Buổi sáng cô thay anh chuẩn bị bữa sáng, giữa trưa lại đi một chuyến
giúp anh mang cơm trưa, còn đặc biệt đưa cho bác sỹ số điện thoại của
cô, nói khi nào anh xuất viện thì liên lạc cho cô, cô sẽ đến làm thủ tục xuất viện, cũng bởi vậy mà anh có số điện thoại của cô.
2h40p.
Anh hiện tại nên gọi điện thoại cho cô, nói cho cô anh đã có thể xuất viện, hoặc là nên đợi cho đến khi cô tan tầm sau ?
Khoảng cách tan tầm thời gian còn có ba giờ nữa, anh có thể chờ,
nhưng là không biết bệnh viện có nguyện ý hay không để cho anh chờ,
trọng điểm là kỳ thật anh cũng muốn nhanh chút gặp lại cô — tuy rằng
khoảng cách lần trước thấy gặp cô cho đến giờ mới có hai tiếng thời
gian.
Một ngày không thấy, như cách tam thu. Anh rốt cục có thể hiểu được
đây là cảm giác gì. Trước kia tổng cảm thấy nó khuyếch đại, nhưng hiện
tại anh thường nghĩ đến loại cảm tình tha thiết chờ đợi này thật là rất
khó nhẫn, chính là so với một ngày dài bằng ba thu như vậy lâu a.
Cho nên, muốn gọi sao?
Vẫn là nên gọi cho cô, nên nói với cô một câu, nếu công việc của cô
quá bận không thể đến giúp anh thì anh có thể tự mình xuất viện, dù sao
lãng phí thời gian nằm ở đây, chi bằng chính mình tự đi làm, như vậy mới giống anh.
Nghĩ vậy, Sài Thiếu Phong liền rút di động ấn số điện thoại mà anh đã sớm quen thuộc.
“Uy? Có phải bác sỹ nói có thể xuất viện phải không?”
Điện thoại vừa kêu lập tức đã được nhận, truyền đến thanh âm của cô, ý tứ chính là cô cũng đã đem số điện thoại của anh lưu nhập danh bạ cho
nên mới có thể biết người gọi điện thoại là anh?
Sài Thiếu Phong đột nhiên cảm thấy có chút cao hứng.
“Em làm sao mà biết?” Anh hỏi cô.
“Bởi vì lúc trưa trước khi đi em có hỏi qua y tá, cô y tá đó nói là
do bác sỹ quyết định, thực ra không thành vấn đề, đại khái buổi chiều là có thể xuất viện. Em đã xong việc rồi, anh chờ một chút, em lập tức qua giúp anh làm thủ tục xuất viện.” Nói xong cô liền ngắt điện thoại.
Sài Thiếu Phong cầm di động, ngồi ở trên giường bệnh ngây ngô cười,
anh hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình không giơ lên khóe
miệng, cảm giác chính là…… Nói như thế nào đây? Vui vẻ giống muốn nhảy
cẫng lên nha.
Cô thế nhưng đã vì anh mà chuẩn bị tốt! Hơn nữa vừa nhận được điện thoại của anh, không nói hai lời liền lập tức tới rồi.
Cho dù là bạn gái danh chính ngôn thuận, thậm chí là lão bà, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm được như vậy?
Cô vì sao lại đối tốt với anh như vậy? Chẳng lẽ cô đối với anh kỳ thật cũng là có ý tứ ?
Hồi tưởng lại những chuyện từ khi hai người bọn họ gặp nhau đến nay,
cô đều là chủ động tới gần anh, cho đến khi anh không chịu nổi sự phiền
nhiễu này cự tuyệt cô rồi cường hôn cô, lúc đó cô mới thẹn
