
ứ?”
“Có thể.” Anh liếc mắt nhìn cô thật sâu, lúc này mới không nhanh
không chậm trả lời.“Bất quá một bàn tay không thể động đậy, em lại đây
giúp anh đi.”
“Ok, không vấn đề gì!” Trử San San lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Chỉ
cần đừng tiếp tục ngồi ở đây, bị cặp mắt đen láy kia nhìn chằm chằm,
muốn cô làm cái gì đều được.“Cái đó ở đâu? Em nói trước, em chỉ uống qua cà phê, không pha cà phê bao giờ, cho nên anh phải từng bước một dạy em mới được.”
“Em đến giờ chưa từng pha cà phê sao?” Sài Thiếu Phong có chút kinh
ngạc nói.“Mỗi lần anh đến công ty em uống cà phê chẳng lẽ không phải em
pha sao?”
“Đương nhiên không phải. Pha cà phê là công việc của bộ phận hành
chính tổng hợp hoặc thư ký, không phải của em, em chỉ nguyện ý hỗ trợ
giúp họ mang cà phê vào thôi, bọn họ nếu ngay cả cà phê cũng bảo em phải pha thì chết với em.”
“Cho nên, em không phải nhân viên của bộ phận hành chính tổng hợp?”
“Không phải.”
“Vậy em là người ở phòng ban nào?”
“Phòng kế hoạch nha.” Cô trả lời, sau đó hoài nghi nhìn anh hỏi:“Anh làm chi mà có vẻ mặt kinh ngạc như vậy?”
“Anh trước kia vẫn cho rằng em là người của bộ phận hành chính, pha cà phê là công việc chính của em.”
“Anh đoán sai rồi.” Trử San San hướng anh nhếch miệng cười nói, sau
đó đột nhiên trong lúc đó, cô lĩnh ngộ được ý tứ của anh.“Cho nên anh
mới bảo em là mỹ nữ trong đầu chỉ toàn cỏ rác đúng không?” Cô trợn to
hai mắt, kinh hô bật thốt lên.
“Thật có lỗi.” Dũng cảm nhận sai mới thật là nam nhân.
“Anh thật sự không biết sao, những nữ nhân mỗi ngày dù là công việc
chuyên môn là pha cà phê nhưng đến một ngày nào đó cũng có khả năng trở
thành thị trưởng sao?”
“A?”
“Anh nhất định là chưa từng xem — toà thị chính.” Cô nhìn anh liếc mắt một cái nói.“Cà phê ở đâu?”
“Phía trên tủ bát thứ hai.” Anh trước tiên trả lời vấn đề của cô, sau đó mới chán ghét nói:“Anh có xem, nhưng nhìn thập phần chung thì anh
cùng cái tên diễn viên khôi hài kia làm sao lại giống nhau?”
“Anh làm sao mà nói như vậy được! Anh ta là diễn viên, đương nhiên
phải diễn theo kịch bản, hơn nữa giống anh ta có cái gì không tốt, anh
ấy vừa có mị lực lại là chuyên gia về tình yêu nha –”
“Em có quen vợ hắn không vậy, chứ làm sao em biết được hắn là chuyên
gia về tình yêu?” Sài Thiếu Phong nhịn không được bẻ gãy lời cô, biểu
tình có điểm khó chịu.
“Anh nói gì vậy?” Cô hoài nghi quay đầu nhìn anh một cái.“Đó cũng không phải là mình em nói, là mọi người đều nói như vậy a.”
“Người khác nói cái gì em đều sẽ tin sao? Anh không nhìn ra em lại là người mù quáng như vậy.”
“Uy!” Cô tức giận kêu.
Anh lãnh hé ra khuôn mặt không chút thay đổi nhìn cô, làm cho cô bất tri bất giác khí thế liền xìu xuống.
“Cà phê pha thế nào? Anh không dạy em, em làm sao mà biết.” Cô ấm ức
nói, dáng điệu giống cô bé giận dỗi rất đáng yêu, làm cho anh đột nhiên
xúc động muốn hôn cô.
Sài Thiếu Phong đi về phía cô.
Trử San San nghĩ anh chắc là đi lại đây dạy cô pha cà phê uống thế nào cho ngon, cho nên không chút phòng vệ, kết quả khi anh tới gần, tay duỗi ra liền đem cô ôm vào trong lòng, khi cô
ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong nháy mắt đã thấy anh cúi đầu hôn
cô.
Đây là lần thứ hai anh hôn cô, cùng lần đầu tiên giống nhau y hệt,
cũng có cảm giác nóng cháy giống nhau, lập tức càng hôn càng nhiệt tình
đến nỗi khiến cho cô đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa thiếu dưỡng khí
mà ngất xụi lơ.
Khi anh ngẩng đầu, cô cả người cơ hồ đã yếu ớt dựa vào bên cánh tay
không bị thương của anh, trừ bỏ hô hấp có chút khí lức ra thì chính là
toàn thân vô lực.
“Như vậy đã yếu ớt thế? Về sau làm sao bây giờ?” Anh đã được tiện
nghi còn khoe mã thấp giọng giễu cợt cô, tâm tình đột nhiên toàn bộ đều
cảm thấy tốt lắm.
Trử San San dùng lực hít sâu vài cái, lúc này mới có khí lực ngẩng
đầu trừng mắt nhìn anh. Sắc mặt cô ửng đỏ, hờn dỗi mang theo vài phần
mềm mại đáng yêu, làm anh nhịn không được lại cúi đầu.
“Uy!” Lúc này cô nhất định sẽ không để cho anh lại chiếm tiện nghi
của cô, đỏ mặt quay đầu tránh đi.“Anh rốt cuộc có muốn dạy em pha cà phê không đây?”
“Em thật sự muốn uống cà phê sao? coffee,tea,or me?”
Trử San San ngây người một chút, tiếp theo, khắc chế không được lập tức cười ra tiếng.
“Ha ha……” Trời ạ, những lời này là từ chính miệng anh nói ra, siêu
buồn cười . Anh tuy rằng không có biểu hiện gì ra mặt, nhưng là cảm giác được chính mình thật sự là rất buồn cười .
Sài Thiếu Phong có chút xấu hổ, anh cũng không biết chính mình vì sao lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.
coffee,tea,or me? Thật sự là gặp quỷ !
“Khụ!” Anh ho nhẹ một tiếng, buông cô ra, che dấu cảm giác không được tự nhiên cùng xấu hổ của mình .“Em không phải muốn anh dạy cách pha cà
phê sao? Đến đây, anh dạy em.”
Cô thật sự cùng Sài đại tổng giám đốc kết giao, đây thật là chuyện
nằm mơ cũng không nghĩ đến, vậy mà bây giờ nó thật sự đã xảy ra.
Trử San San ngồi ở trong phòng khách xa hoa của Sài Thiếu Phong cả người có chút dại ra.
Anh đang ở trong phòng tắm rửa, mà cô, tuy rằng sự thật đều đã hiện ra trước mắt vẫn cảm thấy có chút