pacman, rainbows, and roller s
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324761

Bình chọn: 7.5.00/10/476 lượt.

cũng rơi theo.

- Tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ đến chuyện theo đuổi cô ấy!

Giọng nói lạnh lùng vang lên, lọt vào tai Xán Xán, sao lại quen thế? Trong mớ bùng nhùng, cô dần định thần, nhìn thấy một bóng người quen thuộc dưới ánh đèn vàng trong bãi đậu xe, lưng dựng thẳng vì giận dữ, cúi xuống Lạc Thiếu Tuấn đang ngồi dưới đất. Gương mặt đang cúi ấy tuy bị sấp bóng nhưng vẫn rõ đôi mắt phượng quen thuộc, ánh nhìn rừng rực lửa.

- Anh… anh Cao Vũ?

Cô chưa kịp nói thêm gì nữa, Cao Vũ đã đột ngột xông tới kéo tay cô:

- Đi với anh!

Rồi cô bị kéo đi.

Lạc Thiếu Tuấn nhỏm dậy, nhìn hai người khuất xa, ánh mắt trở nên xa vời, ký ức 17 năm trước hiện về, một buổi chiều chan chứa nắng…

Bữa ăn trưa, phòng học năm lớp hai rất náo nhiệt. Ngồi hàng ba, một cậu nam sinh đeo kính, mắt to, mặt phúng phính sữa. Đó là Lạc Thiếu Tuấn năm 8 tuổi. Đột nhiên, cô giáo chủ nhiệm trẻ trung xinh đẹp bước vào, tiếng ồn ào lặng hẳn.

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới! Chúng ta vỗ tay chào đón bạn ấy nào!

Bộp bộp bộp…

Sau một tràng pháo tay, Thiếu Tuấn nhìn thấy một dáng vóc mảnh mai lấp ló sau lưng cô giáo, mặc chiếc váy hoa nhỏ xíu màu trắng, gương mặt tròn trĩnh hồng hào, đôi mắt to đen láy

tò mò nhìn các bạn trong lớp. Rồi bé khẽ cười, cất giọng lảnh lót:

- Chào các bạn, tôi tên là Tô Xán Xán!

Thiếu Tuấn chưa từng nghe âm thanh nào dễ thương như thế. Khoảnh khắc hai người chạm vào mắt nhau, Thiếu Tuấn nóng ran người.

- Từ nay Tô Xán Xán là một thành viên lớp chúng mình, mọi người phải tốt với bạn ấy nhé?

- Vâng ạ! – Thiếu Tuấn đáp rõ to.

Thế là sau buổi học, cậu lấy hết can đảm đến trước mặt cô bạn mới, rụt rè tự giới thiệu:

- Chào bạn, tớ là Lạc Thiếu Tuấn, tớ… tớ có thể làm bạn với bạn được không?

Xán Xán liếc mắt nhìn cô giáo, rồi thẳng thừng từ chối:

- Không được!

- Tại… tại sao? – Một cảm giác khó chịu trong bụng.

Xán Xán nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc nói:

- Vì cậu là con trai, con trai thì phải chơi với con trai mới đúng. – Câu này là Triệu Noãn Noãn dạy cô.

- Thật… thật sao?

- Đúng vậy! – Cô bé Xán Xán nghiêm nghị gật đầu – Con trai nhất định phải chơi với con trai, phải gần gũi với con trai nếu không thì là không bình thường! Cậu là người không bình thường! Người không bình thường!

Cậu bé Thiếu Tuấn nhìn Xán Xán, lùi lại vài bước, rồi chạy như bay, vừa chạy vừa khóc… hu hu… hóa ra cậu là người không bình thường…

Để trở thành người bình thường, cậu bé quyết định từ nay về sau chỉ chơi với bạn trai. Đối tượng đầu tiên trong lớp là Vương Tiểu Mao.

- Chào bạn… tớ… tớ là Lạc Thiếu Tuấn… tớ có thể kết bạn với bạn không?

Vương Tiểu Mao nhanh như cắt nhét miếng sô-cô-la vào mồm sau đó lúng búng nói:

- Được thôi… Nhưng cậu không được ăn sô-cô-la của tớ…

- Được! – Thiếu Tuấn cười tít mắt, xem ra cậu sắp thành người bình thường rồi!

- Thế tớ có thể gần gũi cậu được không?

- … mẹ ơi! Đồ biến thái!

Vương Tiểu Mao quay mình chạy biến, vừa chạy vừa làm rơi bao nhiêu là sô-cô-la.

Thiếu Tuần òa khóc, lần này cậu không chỉ không bình thường mà còn biến thái nữa! Không được! Cậu nhất định phải trở lại làm người bình thường! Thế là đối tượng thứ hai được chọn, kẻ bị ghét nhất trong lớp: Chu Đại Cường. Cậu này không có bạn, chắc sẽ dễ dàng nhận lời của Thiếu Tuấn? Thiếu Tuấn lấy hết can đảm đến bên chỗ ngồi của Chu Đại Cường:

- Xin… xin hỏi… tớ có thể làm bạn với bạn không?

Chu Đại Cường đang chơi với nước mũi nước dãi của mình, cứ xì ra lại hít vào, xì ra hít vào… Nghe thấy người gọi mình, ngẩng phắt lên.

Bụp… Một vật gì đó bắn ra, trúng áo của Thiếu Tuấn, thoắt cái trên áo hiện lên một đốm vàng. 3 giây sau.

- Á! – Thiêu Tuấn bỏ chạy thục mạng. Muốn làm người bình thường thật chẳng dễ dàng! Nhưng kiên trì chắc sẽ thành công, càng lúc càng can đảm. Đô’i tượng thứ ba của cậu bé Thiếu Tuấn là Lý Mỹ Nhân ngồi bàn thứ năm. Nói chính xác, đó là một cậu con trai.

- Xin hỏi… tớ có thể kết bạn với cậu không?

- Được chứ! Nhưng cậu phải để tớ hôn một cái đã!

Không ngờ lần này thuận lợi quá, cậu bé Thiêu Tuấn mừng rỡ:

- Được ngay!

Lý Mỹ Nhân sáng mắt, nước dãi chảy nhầy nhụa…

- Hả? Các em đang làm gì vậy?

Cô giáo chủ nhiệm đứng bên cửa sổ, kinh hãi nhìn mọi việc xảy ra. Trong trường tiểu học trong trắng này, làm sao có thể xảy ra việc như thế! Không thể tha thứ được!

- Lý Mỹ Nhân!

- Thưa cô… Là bạn ấy bỗng nhiên chạy tới chỗ em… hu hu hu… không tin cô hỏi bạn ấy… – Mỹ Nhân khóc tơi tả, thảm thiết.

Cô giáo chủ nhiệm đưa mắt nhìn sang cậu học trò ngày thường nổi tiếng ngoan nhất lớp, chỉ thấy cậu bé gật đầu xác nhận:

- Thưa cô, em muốn kết bạn với Lý Mỹ Nhân.

- Không được như thế. Lý Mỹ Nhân là con trai. – Cô giáo nén giận, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Em biết ạ! Em chỉ muốn kết bạn với con trai! – Cậu bé Thiếu Tuấn hãnh diện đáp.

Cô giáo chủ nhiệm kinh hãi:

- Kết bạn thì được, nhưng em không thể hôn bạn ấy…

- Thưa cô! Con trai thì phải hôn con trai mới là bình thường! – Hay chưa, đây là câu nói của bạn mới vào lớp dạy cậu.

- Trời ơi! – Một tiếng kêu ghê sợ, cô giáo chủ nhiệm chạy vội tới phòng giáo viê