Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 7.00/10/478 lượt.

n, nhấc điện thoại. – A lô? Phụ huynh của em Lạc Thiếu Tuấn phải không ạ? Không hay rồi… hừ… hừ… hừ…

Tối hôm ấy, cậu bé Thiếu Tuấn ăn một trận no đòn.

Một tháng sau, cậu bé bị gửi sang nước Anh học. Trên máy bay, cậu bé mở những gói quà mà các bạn cùng lớp tặng. Một tấm thiệp kết nơ bướm màu phấn hồng, trên đó có mấy chữ viết tay Bạn Lạc Thiếu Tuấn, nhớ là ra nước ngoài rồi phải làm người bình thường nhé! Ký tên Tô Xán Xán. Trên trời cao vang lên một tiếng kêu non nớt Tô Xán Xán, cậu là kẻ lừa dối.

Đúng lúc ấy, Xán Xán đang làm bài tập thì hắt xì hơi:

- Anh Noãn Noãn, hình như em bị cảm!

- Đồ ngốc mà cũng biết bị cảm!

- Hứ…



Bị Cao Vũ kéo đi rất lâu, đến khi hai người dừng lại thì Xán Xán vẫn bàng hoàng chưa định thần.

- Đã khá hơn chưa? – Cao Vũ đến gần cô, nhìn kỹ một lượt, thấy may vì mình đến kịp lúc, nếu không cô ngốc này chắc chắn đã bị nuốt sống rồi.

Xán Xán lúc lắc đầu, yếu ớt đáp:

- Chưa khá…

- Thấy sao? – Cao Vũ bỗng thấy hồi hộp – Bị thương ở đâu? Để anh xem.

- Em… em buồn nôn…

Khuôn mặt tuấn tú của Cao Vũ tối sầm đi, xót xa thay cho cô, cô ngốc này uống nhiều quá rồi. Trong đầu anh hiện lại ký ức đau buồn đã qua, nghiêm mặt:

- Em muốn nôn thì ra xa kia!

- Ọe… – Xán Xán quay cuồng đầu óc, cúi mình nôn thốc nhưng đứng không vững, đầu chúi xuống.

- Cẩn thận nào! – Cao Vũ nhanh tay nhanh mắt nâng cô.

Woa… Con phố tĩnh mịch vang lên tiêng kêu ai oán:

- Tô Xán Xán, em đúng là đứa ngốc!

* * *

Khi Xán Xán tỉnh táo lại, nhận ra mình ngồi bên vệ vườn hoa bên đường, Cao Vũ ngồi bên cạnh, tay cầm giấy ăn đang lau mặt cho cô, dưới ánh sáng đèn đường, cô có thể nhìn rõ ngón tay anh trắng trẻo, thon dài, đốt ngón rõ ràng.

- Em… em thấy khỏe rồi! – Cô giật giấy ăn trong tay anh, lau loạn xạ lên mặt mình.

Trông cô như thế, Cao Vũ bất giác thở dài Đúng là ngốc chết . Rồi anh giằng lại giấy ăn từ tay cô nhẹ nhàng lau cho cô mép, gò má… Khi ngón tay anh chạm vào đuôi mắt cô, bỗng nhiên anh dừng lại. Ngấn lệ! Cô ngốc này vừa mới khóc! Không biết vì sao, tim anh chợt nhói đau, ánh mắt cũng chùng lại.

- Sao thế?? – Xán Xán mơ hồ nhìn anh, sao lại không lau nữa? Cao Vũ lặng im, vẫn giữ nguyên tay, ánh mắt dừng lại rất lâu trên mặt cô. Lâu lắm không gặp, cô ngốc này có vẻ gầy đi, mặt thon lại, mắt cũng to ra, mũi thẳng lên, nhưng vẫn dễ thương thế.Đến đôi môi cũng bớt dầy đi, đầu óc thì vẫn ngốc như cũ. Thực ra những dáng vẻ vừa đáng thương vừa ngờ nghệch của cô, người ta có khi chẳng nén được ham muốn vỗ về ân cần, đụng chạm.

Đột nhiên, âm thanh khe khẽ cắt ngang dòng tưởng tượng anh:

- Anh Cao Vũ, anh mặc mỗi áo sơ-mi mà không lạnh à? Em nhớ là anh có mặc áo khoác… – Chính xác, chắc là mới rồi cô đã nôn vào áo khoác ngoài của anh.

Cao Vũ sa sẩm mặt:

- Em nhớ nhầm rồi.

- Thế ạ? Em nhớ rõ là mới rồi anh mặc áo khoác màu trắng đục. – Cô vừa nói vừa xòe tay đếm.

- Tưởng tượng rồi.

- Dạ?

- Đứng lên, đi nào! – Cao Vũ đứng dậy, thở dài nặng nề, cùng lúc anh hiểu ra, khi ở bên cạnh Xán Xán, mọi thứ giờ tốt cảnh đẹp đều chỉ là hư ảo, vì cô có thể trong chớp mắt hủy hết tưởng tượng của người ta.

- Anh Cao Vũ, anh đừng đi nhanh như thế!

Cao Vũ không đoái hoài, cứ sải bước đi trước.

- Anh giận à? Em chỉ nhớ nhầm thôi mà. – Xán Xán hổn hển rảo bước đằng sau – Nhưng lần sau anh phải nhớ buổi tối ra ngoài cần mặc nhiều áo vào, không thì bị lạnh đấy! Anh có thể không thấy lạnh nhưng sẽ mang bệnh, có bệnh lại phải chữa trị, chữa trị không tốt có khi thành viêm phổi đấy…

- Em nói xong chưa? – Người ta không ai kiên nhẫn mãi được.

- Người ta… người ta chỉ lo cho anh thôi mà…

Xán Xán, sau này em đừng có lo cho anh kiểu đó, được không? Cao Vũ dở khóc dở mếu nhìn cô, chán nản lắc đầu:

- Lại đây, anh đưa em về nhà.

Rồi rất tự nhiên, tay anh dắt cô, nhưng bị cô né đi. Trên mặt anh thoáng hiện vẻ thất vọng kín đáo, anh quay đi, lạnh lùng nói:

- Đi nào!

* * *

Đường phố tối khuya, bóng hai người một trước một sau, trước cao lớn, thanh nhã, phóng khoáng, sau thấp nhỏ, lếch thếch, lũn cũn đến… đáng yêu. Hai người đi trong trầm ngâm, được một lúc Xán Xán nín không nổi, bước nhanh lên trước:

- Anh Cao Vũ, vừa xong sao anh xuất hiện đột ngột vậy?

Cao Vũ bước chậm lại:

- Tình cờ.

- Tình cờ? – Không thể nào! Nửa đêm nửa hôm, anh làm gì ở bãi để xe?

- Đúng thế. – Cao Vũ dừng bước, nghiêm túc nhìn cô – Vì thế hôm nay may cho em gặp được anh, nếu còn có lần sau thì không may thế nữa đâu. – Nói câu này, ánh mắt anh trông rỗng, không biết vì sao hôm nay anh cứ bị thôi thúc đến tòa nhà viễn thông Tuấn Vũ tìm cô. Nghe nói cô đi với Lạc Thiếu Tuấn, anh đã vội vã đuổi theo thì kịp ngăn sự việc diễn ra. Đương nhiên, việc này có nói cô cũng không hiểu đâu.

- Sẽ không có lần sau đâu! – Xán Xán bị anh nói đến sợ, cảnh tượng lúc này diễn ra rành mạch trong đầu, khoảnh khắc đó, ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn trở nên thật đáng sợ, như trở thành một người khác – Sau này em tuyệt đối không đi ăn cơm với anh ta nữa!

- Không chỉ không ăn cơm, sau này không được đi đâu một mình với anh ta! – Khi Cao Vũ nói câu này, sắc mặt rất


Duck hunt