XtGem Forum catalog
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 8.5.00/10/482 lượt.

nghiêm túc, nói xong, dường như thấy chưa đủ an tâm, lại nói thêm. – Anh thấy em nghỉ việc đi, kẻ đó nguy hiểm lắm.

- Không được đâu… – Xán Xán chau mày, lại nhớ đến 30 ngàn tệ, nghỉ việc phải bồi thường 30 ngàn tệ, có bán cả cô đi cũng không đủ, nhưng tỉ mẩn ra cũng có thể đắt hơn một chút…

- Có gì mà không được? – Thấy cô do dự, Cao Vũ bỗng khó chịu – Chẳng lẽ việc đã như thế, em còn muốn lặp lại lần nữa?

Xán Xán hãi quá:

- Chắc… chắc không có lần thứ hai đâu…

- Xán Xán! – Giọng Cao Vũ nặng nề, cô ngốc này rốt cuộc vẫn chưa ý thức được tình cảnh bản thân! Anh không chịu nổi nữa. Hít một hơi dài, anh quyết định nó

i rõ chân tướng với cô – Anh ta là anh họ của Lạc Yên.

- Anh họ?

- Chính xác. – Cao Vũ gật đầu. – Em còn nhớ người phụ nữ gây sự trong quán rượu hôm trước không? Cô ấy là Lạc Yên, Lạc Thiếu Tuấn là anh họ cô ấy mới từ nước ngoài về, anh thoạt nghe họ tên anh ta đã thấy hoài nghi. Cái hôm Lạc Yên tới quán rượu tìm anh, hiểu lầm em là bạn gái anh, nên đã nhờ anh họ cô ấy cưa cẩm em. Nói đến đây, cảm thấy u uất, nếu hôm đó qua chat Xán Xán không nói đến công ty viễn thông Tuấn Vũ, có lẽ anh đã không biết được quan hệ của anh em họ. – Anh em họ đều rất cố chấp, thù dai nhớ lâu, để đạt mục đích không từ thủ đoạn nào, em tuyệt đối không thể đến đó làm việc nữa! Nghe rõ chưa hả?

Xán Xán hoang mang chớp chớp mắt:

- Nghe rõ rồi… nhưng em có mấy câu hỏi.

- Nói đi.

- Lạc Yên là ai? Còn việc ở quán rượu là thế nào?

Cô ngốc này, đã quên hết mọi việc rồi.

Gió xuân vẫn thế, trăng sao vẫn vậy, riêng có Cao Vũ sống 27 năm trên cõi đời này lần đầu tiên cảm thấy mình sống chẳng để làm gì…

Anh gượng quay người, bước đi.

- Anh Cao Vũ, anh đừng đi! Anh còn chưa nói rõ cho em đừng đi mà! – Có người hiếu kỳ, hối hả chạy theo đuôi. – Anh không thể nói nửa chừng rồi thôi được! Em sẽ không ngủ được, sẽ mất ngủ, sẽ ăn không tiêu…

- Anh xin em, em đừng kéo nữa… – Cao Vũ mếu máo, Xán Xán, hôm nay anh chỉ còn có một cái áo sơ-mi này.

* * *

Triệu Noãn Noãn ngồi trong sô-pha liên tục nhìn đồng hồ treo tường lo lắng ngày càng tăng. Sao giờ này cô còn chưa gọi điện thoại? Mấy giờ rồi chứ? Đã không gọi về, thì anh phải gọi. Nghĩ thế, anh nhấc điện thoại bên mình, vừa mở bàn phím thì chuông cửa reo. Anh đứng lên, chạy ra mở cửa, sững sờ, chau mày không vui:

Mấy giờ rồi? Em làm gì mà về muộn vậy? Không gọi điện cho anh để anh đi đón là sao?

- Em xin lỗi! – Xán Xán thè lưỡi – Xảy ra việc ngoài ý muốn.

- Cái gì? – Triệu Noãn Noãn giật mình, đang định cật vấn bỗng nhiên bàng hoàng.

Cao Vũ hai tay đút túi quần, từ tốn thong thả ngoài hành lang:

- Em đừng lo, anh đưa cô ấy về rồi.

- Vâng ạ; hôm nay làm phiền anh Cao Vũ rồi! – Xán Xán vội gật gật – Em vào trước đây, lát nữa sẽ nói chuyện với anh… – Rồi định lủi vào trong.

- Đợi đã! – Triệu Noãn Noãn gọi lại – Em uống rượu hả?

- Em… – Xán Xán bị anh nhìn sợ quá, nhất thời nói không nên lời.

- Em nói là làm thêm giờ cơ mà?

- Ban đầu là làm thêm giờ… Không phải! Hôm nay em không làm thêm giờ, cũng không phải! Thực ra là… – Cô càng nói càng

Bí, mà ánh mắt Triệu Noãn Noãn càng lúc càng nặng trĩu.

- Em vào đi! – Anh cắt lời.

- Còn anh? – Cao Vũ cười mỉm, không hề có ý đi.

Triệu Noãn Noãn không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn:

- Vào đi.

Vừa vào cửa, Triệu Noãn Noãn mặt lạnh lùng đưa cho cô đống quần áo:

- Đi thay đồ đi đã.

- Nhưng mà…

Anh kiên quyết cắt lời:

- Anh không muốn ngửi thấy mùi rượu từ em.

Giọng nói không chút nhân nhượng làm Xán Xán sợ, cô ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt anh, đứng đờ ra. Cô chưa bao giờ thấy anh nhìn như thế, không phải trách móc, không phải giận dữ, ánh mắt mắt lạnh lẽo mà lại… chán ghét?

Xán Xán buốt ruột, trong lòng chợt trào lên một cảm giác khó tả, khổ sở, nặng nề. Cảm giác cứ như bị ai siết chặt khiến cô thở không nổi. Cô không nói gì nữa, im lặng cúi đầu cầm quần áo đi vào phòng tắm. Cô trở nên như một người máy. Cứng nhắc, cô cởi tuột bộ quần áo đầy hơi rượu, đờ đẫn nhìn nước chảy vào bồn, rồi cứ thế bước vào bồn tắm…

- Á! – Khi người ta mất cảm giác, sẽ xảy ra sai lầm. Xán Xán chẳng may trượt chân, ngã dúi vào bồn tắm.

- Xán Xán!

- Sao thế?

Cửa phòng tắm bị mở toang, Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ cùng xông vào.

Hơi nóng bốc mù mịt, ba người chìm nghỉm trong làn hơi mù mịt ấy. Xán Xán tồng ngồng nằm còng queo trong bồn tắm, khăn tắm rớt bên ngoài. Trong đầu cô lướt qua vô số giải pháp cho tình thế này. Cô quyết định: mê man đi! Vậy là cô ngất đi.



Không vấn đề gì! Không cần căng thẳng! Bọn họ là GAY, đương nhiên bị phụ nữ nhìn thấy cũng được, không xảy ra gì đâu, không có gì xảy ra… Tự thôi miên mình 9981 lần, Xán Xán rón rén đẩy cả phòng. Lúc này, Triệu Noãn Noãn đang bày bữa sáng bên ngoài, ngẩng lên thấy Xán Xán:

- Dậy rồi hả?

Trong giây lát nhìn nhau, Xán Xán nhớ lại tối hôm qua, anh bế cô từ bồn tắm lên, cánh tay ấm nóng quấn chặt thân thể cô… Mặt lại đỏ bừng.

Triệu Noãn Noãn căng thẳng tiến lại:

- Xán Xán, sao mặt đỏ thế? Tối qua bị lạnh phải không?

Vừa nhắc tới tối qua, mặt cô càng thêm đỏ.

- Không phải! Em…