
riệu Noãn N
oãn đầy ý vị, tiếp tục: – Thực ra em không cần kiếm cớ, chúng mình hẹn hò nhau là việc bình thường mà! Thêm nữa, chẳng phải chúng mình chưa hẹn hò bao giờ…
Trông sắc mặt Triệu Noãn Noãn càng lúc càng khó coi, Xán Xán cuống lên:
- Anh nói cái gì? Hẹn hò cái gì? Tôi…
- Em dám nói tối qua không đi ăn cùng anh không?
Xán Xán im bặt, tối qua đúng là họ đi ăn với nhau, nhưng… Rõ ràng là làm thêm giờ mà! Lại còn thiệt thòi vì không được nhận tiền làm thêm giờ nữa!
Thấy Xán Xán không trả lời, Lạc Thiếu Tuấn càng lấn tới:
- Em còn nhớ không, tối hôm qua em uống say cứ ngả vào lòng anh, nói em… thích anh.
Cuối cùng Xán Xán nổi nóng, mẹ kiếp! Trên đời này lại có loại người không có thể diện đên thế!
- Lẽ nào những gì em nói tối hôm đó là rượu nói thôi? – Lạc Thiếu Tuấn bỗng trở nên bi thảm – xán Xán, em uống say cũng không thể nói nhảm được! Tối hôm đó em… anh sẽ rất đau lòng…
Đau lòng cái đầu anh ấy! Xán Xán đã lên đến cực điểm phẫn nộ. Chưa từng thấy mặt ai biến đổi nhanh thế, mới có mấy phút đồng hồ! Mình đang là kẻ bị hại bỗng chốc trở thành kẻ biến thái! Lại còn say rượu ép duyên người ta nữa… Không ngờ anh ta đã không chịu thừa nhận tội lỗi! Thật khốn nạn! Phẫn nộ dâng tràn, Xán Xán như biến đổi hẳn.
- Tổng Giám đốc Lạc, tôi hoàn toàn không nói những lời đó, nếu anh cứ cố chấp cho rằng tôi khiến anh đau khổ, thì tôi hết sức xin lỗi, từ nay về sau sẽ không xảy ra việc như thế nữa! – Sau đó cô ngẩng cao đầu cầm tay Triệu Noãn Noãn – Anh Noãn Noãn, chúng ta đi! – Cô đạp cửa, bước đi không ngoái lại.
Đến khi bóng dáng hai người bặt tăm, Lạc Thiếu Tuấn mới định thần, ánh mắt trước nay vốn tự tin tự mãn tối sầm lại. Tô Xán Xán em chỉ để lại bóng em cho anh thôi sao? Một nụ cười gượng gạo nhếch môi. Ngăn kéo bàn làm việc được mở ra, một tấm thiếp kết nơ bướm màu phấn hồng, trên mặt đã ố vàng- Nó im lìm nằm trong đó, tất cả dường như chẳng liên quan gì tới nó.
Có thật là đã kết thúc rồi?
Xán Xán bị Lạc Thiêu Tuấn chọc tức, tột đỉnh phẫn nộ, nộ khí xung thiên, kéo tay Triệu Noãn Noãn đi băng băng suốt cả một quãng đường dài, đến khi bình tĩnh lại, hai người đã đang ở trên phố. Xán Xán buông tay, nhất thời ỉu xìu. Kéo người ta khỏi mớ bòng bong, trong tiểu thuyết thường là đàn ông làm việc đó chứ? Cớ sao một người con gái như cô phải làm cái việc mạnh mẽ này? Nhớ đến vẻ mặt u ám của Triệu Noãn Noãn khi bước vào cái phòng làm việc đó, cô hết cả dũng khí lúc đạp cửa đi ra, chỉ cúi gằm, chẳng khác gì gà trống đấu thua.
- Đang nghĩ gì vậy? – Cô vừa buông tay ra, trong lòng Triệu Noãn Noãn cảm thấy có gì đó thất vọng.
- Anh Noãn Noãn… – Xán Xán nhăn nhó ngẩng lên – Lúc nãy anh ta nói điêu đấy, anh… anh đừng giận… – Thực ra cô không cần giải thích cho anh, nhưng cứ nghĩ đến việc anh hiểu nhầm thì lại không yên tâm.
Triệu Noãn Noãn cố kìm nụ cười, nghiêm mặt nói:
- Anh biết.
- Anh tin em chứ? – Không ngờ được anh trả lời bao dung như thế Xán Xán chợt kinh ngạc. Nói thực thì Lạc Thiếu Tuấn nói lúc ấy rất lọt tai, đến cô cũng có phần gần như tin thật, thế mà anh Noãn Noãn… Không biết vì sao, trong lòng cô cảm thấy ấm áp.
Triệu Noãn Noãn gật đầu, nhìn cô không chớp mắt. Cô ngốc này, em có bao giờ nói dối mà qua được mắt anh!
Bị ánh mắt dịu dàng của anh bao bọc, Xán Xán chợt thấy cuống quýt:
- Em… chúng mình về đi! – Cô vội vàng kiếm cớ, lảng tránh ánh mắt anh.
- Còn sớm mà. – Triệu Noãn Noãn chẳng để ý lời cô, cứ tự nói với mình – Em đói chưa? Anh biết gần đây có bánh bao tươi chiên rất ngon.
Bánh bao tươi chiên? Xán Xán sáng rỡ hai mắt, hai miếng sanwich ăn hồi sáng đã tiêu hết trong dạ dày, đói quá rồi. Cô xoa Da bụng, nuô’t nước miếng ừng ực:
- Vâng ạ!
Cô phản ứng đúng như anh trông chờ, nhưng anh vẫn làm ra vẻ bình thản, gật đầu:
- Đi nào!
Bánh bao tươi chiên đương nhiên chỉ là cái cớ, mục đích chính của Triệu Noãn Noãn là muốn cùng cô thoải mái một lúc. Vì thê’ vừa ăn xong bánh bao tươi chiên, anh lại đề nghị:
- Xán Xán, một lúc nữa anh đưa em đi mua giày.
Mua giày? Xán Xán kinh ngạc, nước canh rớt khỏi miệng, cái áo khoác màu trắng của cô in mấy giọt dầu mỡ.
- Á! – Cùng với tiếng la thảm thiết, Xán Xán suy sụp cùng cực, cái áo khoác này mới mặc hôm nay, cô chuẩn bị mặc cho cả một tuần mà.
- Khăn giấy! Mau lên nào…
- Đừng lau, lát nữa mua chiếc mới rồi.
Áo mới? Xán Xán bàng hoàng, người có tiền nghĩ khác người bình thường thật. Nhu cầu của cô hiện giờ, có áọ quần đủ mặc là ok rồi:
- vẫn có thể chữa được, về nhà giặt đi là ổn thôi.
- Xán Xán, nếu anh nhớ không nhầm, chiếc áo này em mặc từ hồi học đại học phải không?
Ặc… Anh nói chính xác, chiếc áo này cô mua hồi năm đại học thứ nhất, sau đó cô phát tướng nên không mặc nổi. Mấy hôm trước, cô lục tủ quần áo chợt thấy nó, không ngờ xảy ra kỳ tích là cô mặc vừa, lại còn thoải mái hơn cả hồi mới mua. Xán Xán hào hứng mặc chiếc áo này, thực ra nó đâu có cũ, chỉ là kiểu cách không có gì đặc sắc. Chỉ là… Triệu Noãn Noãn, sao anh nhớ rõ thế?
Cô không nói, Triệu Noãn Noãn lại tiếp tục:
- Lát nữa đi mua giày xong, anh đưa em đi chọn