Snack's 1967
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

ợc chơi búp bê nên đang lấy cô làm con búp bê để chơi trò thay trang phục? Sợ thật đấỵ…

Tất nhiên, nhìn vào trong gương, ý nghĩ kỳ lạ này biến mất ngay. Lần đầu tiên cô nhận ra mình cũng dễ nhìn đấy chứ. Một chiếc váy liền màu trắng kiểu tây, cổ và tay váy được đính hoa tinh tế eo lưng được thêu hoa thủ công màu xanh nhạt, váy rủ dài trên gối lộ ra bắp chân thon trắng, lại thêm đôi giày cao gót màu xanh ngọc, tất cả hiện lên vẻ thanh xuân tươi rói.

Triệu Noãn Noãn hài lòng ngắm kiệt tác của mình, mắt anh tinh thật, cô ngốc này rất hợp với phong cách dễ thương này.

Xán Xán còn có chút mơ hồ, cô không kiềm chế nổi, lại ngắm mình trong gương. Từ đáy lòng, một tiếng than thở vút lên Trên đời này đúng là chỉ có phụ nữ lười, không có phụ nữ xấu.

- Anh Noãn Noãn, em quyết định từ nay về sau sẽ chọn phong cách này!

Triệu Noãn Noãn mừng thầm:

- Em cũng cảm nhận anh phối đồ được đấy chứ hả?

Xán Xán gật đầu lia lịa, sau đó hạ giọng xán đến bên tai anh:

- Em nói cho anh biê’t nhé, lúc nãy từ phòng thử đồ đi ra, bên kia có một chàng đẹp trai cứ ngắm em suốt đấy… – Thực ra cô định nói, cô ăn mặc thế này là cũng có thể sánh được với mấy người đẹp rồi, nhưng Triệu Noãn Noãn thì tự nhiên hiểu sang ý khác.

- Cởi ra.

- Dạ? – Xán Xán ngẩn người nhìn anh – Anh chẳng bảo là…

- Cởi ra!

- Không đâu, em muốn mặc mà! – Xán Xán lớn tiếng phản đối.

- Tùy em. – Triệu Noãn Noãn sa sầm mặt – Nhưng anh không trả tiền.

Thật ác quá! Dụ dỗ cô mua quần áo, báo hại cô thử đi thử lại một thôi một hồi mệt đến đứt hơi, sau cùng lại không chịu thanh toán!!! Xán Xán cụt hứng, tan tành hết hy vọng. Không mua thì không mua! Hứ! Cô xông vào phòng thử đồ, nhanh như chớp mặc lại đồ của mình, hằm hằm xông ra quầy mỹ phẩm. Đi một quãng dài, chẳng thấy sau lưng động tĩnh gì, cô nhịn không nổi quay đầu nhìn. Triệu Noãn Noãn đang đủng đỉnh phía xa xa, tay xách hai đôi giày.

- Hứ! – Xán Xán hứ một tiếng, tiếp tục rảo bước, được mấy bước lại dừng, liếc xem anh ở đâu, sau đó tiếp tục cắm đầu hùng hổ đi. Cứ đi đi dừng dừng như thế, cuối cùng cũng đến nhà. Để khỏi phải đi cùng thang máy với Triệu Noãn Noãn, Xán Xán cố ý đi thang bộ. Khi cô hổn hển leo được đến cửa nhà, thì ngây người nhìn thấy người đứng trước mặt. Cao Vũ miệng cười cười đứng ngoài cửa, sau lưng là va li hành lý quen thuộc.

- Anh về rồi.



Sáng sớm, tia nắng len vào phòng khách, chim trên cây ríu ran, tiết trời quá đẹp.

Trong khung cảnh nên thơ như thế bỗng Tô Xán Xán đầu bù mặt nhọ từ trong phòng lao ra, miệng lẩm bẩm:

- Thôi rồi, thôi rồi, sắp muộn rồi…

Đang đọc báo, Triệu Noãn Noãn ngẩng lên, nhìn thấy cô thì chau mày:

- Em đang làm gì vậy?

Xán Xán không kịp giải thích, vớ lấy cái bánh bao nhét vào nồm, lúng búng:

- Không… kịp… mất… rồi…

- Không kịp gì?

Khó khăn lắm mới nuốt trôi cái bánh bao, suýt chết nghẹn, sặc vài tiếng, Xán Xán hối hả nói:

- Tất nhiên là đi… – Chữ làm chưa nói ra lời, cô đã giật thót mình.

Hôm qua cô nghỉ việc rồi còn gì? Còn đi làm gì nữa?

Trông vẻ mặt biến đổi nhanh chóng của Xán Xán, Triệu Noãn Noãn cũng áng chừng đoán được tâm tư của cô. Anh ngao ngán lắc lắc đầu:

- Còn không đặt bánh xuống đi? Đánh răng rửa mặt rồi hãy ăn sáng còn cả… – Anh ngừng lại, hai má bỗng nhiên ửng đỏ. – Khuy áo quên cài kia kìa.

Hả? Xán Xán cúi nhìn, cứng đờ người, cổ áo mở phanh, thấp thoáng áo lót màu da người, thanh xuân lồng lộng. Gương mặt nóng ran, hốt hoảng quay đi, vội vã cài khuy, đến khi chắc chắn đã kín cổng cao tường mới thở phào, đỏ mặt quay lại. Bối rối vô hạn. Nhưng bên tai cô vang lên một tràng cười, sau đó là giọng nói đĩnh đạc:

- Đúng là quá vụng.

Cô quay sang nhìn, ngẩn ra. Anh ấy đã quay về?

Dù Cao Vũ quay lại hoàn toàn không phải vì làm lành với Triệu Noãn Noãn, nhưng một sớm mai trở dậy có thể nhìn thấy hai người, cảm giác ấy thật gần gũi như vài tháng trước, ba người cùng sống dưới một mái nhà đầm ấm vui vẻ.

Giây phút này, Xán Xán cảm thấy thật gần gũi.

- Thấy anh đẹp trai quá thì cũng đừng đờ đẫn ra thế chứ? – Cao Vũ bước tới, nháy nháy mắt với cô.

Câu này vừa nói ra, Xán Xán bất giác thấy nổi da gà. Đáng ghét! Mọi thứ đều chẳng thay đổi gì, anh ấy vẫn tự mãn tự kiêu như trước! Lườm anh một cái, cô khinh khỉnh nói:

- Có người không mời mà đến, em giật mình thôi, không được à?

- Em thân mến, em nói thế anh đau lòng quá! – Cao Vũ đưa tay ôm tim, vẻ mặt đau buồn – Em đúng là… Anh định khen áo lót của em rất đẹp, giờ xem ra coi như thôi rồi…

Hả! Xán Xán lần này mặt đỏ lựng lên, lại còn chỗ đỏ chỗ đen nữa, có phần tái xanh đi. Biết ngay cái mồm thối không nói được gì hay mà! Hai người trừng mắt nhìn nhau, Triệu Noãn Noãn một bên rốt cuộc bó tay.

- Còn không đi đánh răng rửa mặt đi? Em định làm anh chết vì hôi à?

Sao mà quá lời thê! Chỉ là chưa vệ sinh cá nhân, làm gì đến nỗi hôi thôi!

Nhân lúc Triệu Noãn Noãn không chú ý, Xán Xán thè lưỡi chọc anh, anh chàng này mấy hôm nay làm sao ấy nhỉ, lúc hớn hở lúc sa sầm mặt, hôm qua đi mua quần áo thì vui thế, ngủ một giấc dậy đã hóa ra thế này. Kỳ sinh lý đàn ông lần này diễn ra một thá