
i lúc trước vì bà quá lãnh đạm với tôi nên mới khiến tôi có ngày hôm nay, giờ bà chỉ biết dùng số tiền đó để mua lại cuộc sống mới cho tôi.
- Anh vay nợ để làm gì? Mua sắm? Bao gái? Cá độ? Cờ bạc? Nghiện hút?
- Tất cả các việc còn lại trừ nghiện hút. Nhưng sau khi trốn tới đây, tôi phát hiện không cần làm mấy việc đó cũng có được một cuộc sống vui vẻ.
Nhật Minh cẩn trọng thả Linh An xuống.
- Tới đây thôi. Cô tự vào nhà đi. Vừa rồi con dao của cô khiến tôi rách áo. Hình xăm lộ ra rồi. Bố mẹ cô nhìn thấy không hay đâu.
Linh An kéo tay Nhật Minh lại, chăm chú nhìn hình xăm của anh.
- Hình này đẹp đấy. Đây là con gì? Cú sao?
- Là đại bàng.
- Ra là thế. Lúc nào anh dẫn tôi đi xăm được không? Tôi muốn đánh dấu sinh nhật lần này của mình bằng một hình xăm.
Nhật Minh nhìn Linh An, khẽ cười rồi lẳng lặng bỏ đi. Bóng anh khuất dần trong ánh sáng nhập nhèm của con phố. Chủ nhật – Tháng 9: Cuối thu, một mùa nữa lại sắp qua đi.
Diệp Anh phải dừng vòng chạy cuối vì trời đột nhiên đổ mưa lớn. Thời tiết càng lúc càng thất thường. Về tới nhà, cô sững người khi thấy một phụ nữ mang bầu đang đợi mình trước cửa.
- Mình đến nhà thì bố mẹ cậu nói cậu đã chuyển tới đây.
An Nhiên nhìn Diệp Anh, bộ dạng mệt mỏi. Vẻ tươi trẻ của một thời con gái giờ chỉ còn lưu lại trên mái tóc dài đen nhánh, ướp nhẹp. Diệp Anh yên lặng trong giây lát rồi tiến lại gần, ôn tồn nói:
- Vào nhà rồi nói.
An Nhiên nặng nề với chiếc bụng lớn ngồi xuống ghế sofa. Diệp Anh đưa cho cô ta một chiếc khăn bông và một chiếc váy ngủ rộng thùng thình.
- Cám ơn cậu, An Nhiên lí nhí.
Diệp Anh ngồi xuống ghế đối diện.
- Cậu chịu được lạnh nhưng đứa bé thì không. Mau thay chiếc váy ướt đó ra đi.
An Nhiên lặng lẽ đứng dậy rồi trở ra với thân thể khô ráo nhưng gương mặt lại đẫm nước mắt, nức nở.
- Có chuyện gì vậy?
An Nhiên không trả lời, chỉ nấc lên. Khuôn mặt nhăn nhúm lại. Diệp Anh chưa bao giờ thấy biểu hiện này ở cô ta, bất giác e dè.
- Đừng khóc nữa. Nói nghe xem mới sáng sớm cậu đã vác bụng bầu đến nhà mình khóc lóc là sao? Người ngoài không biết lại tưởng mình là nhân tình của chồng cậu đấy.
Tay An Nhiên siết chặt chiếc khăn bông, run lên. Những ngón tay gầy guộc được bao lấy bởi những đương gân xanh, khô cứng.
- Chồng mình có nhân tình…
Diệp Anh sửng sốt nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản. Cô nhướn mày nhìn An Nhiên.
- Vậy thì sao? Mình đâu phải là cô ta, mình có thể làm được gì?
An Nhiên nói trong tiếng nấc:
- Mình không biết vì sao ngay từ lần đầu gặp mình đã rất muốn có được anh ta. Vì anh ta là người đàn ông cậu yêu thầm suốt 7 năm hay vì anh ta là người có gia thế, tiền đồ. Mình thực sự không rõ.
Diệp Anh nhún vai.
- Có thể là vì tất cả.
- Chỉ biết khi mình có thể ý thức được thì mình và anh ta đã ở trong phòng khách sạn. Rồi mình có thai và đám cưới diễn ra.
- Vậy là cậu mang thai 2 đứa con của anh ta còn anh ta thì lén lút ngoại tình.
- Mình đã không thể sinh đứa đầu tiên vì một lần về nhà, mình phát hiện anh ta đang làm tình với một người đàn bà khác ngay trên giường của mình, mình bị sốc và xảy thai.
- Rồi cậu vẫn tiếp tục chung sống với gã đó và mang thai đứa con thứ hai của gã?
- Diệp Anh, mình khác cậu. Mình không được sinh ra ở thành phố. Học lực cũng không có gì nổi bật. Mình đã phải rất cố gắng mới có thể ở lại đây cho tới lúc này. Mình không muốn quay về nơi mình đã bằng mọi cách để từ bỏ.
- Vậy thì tiếp tục đi.
An Nhiên gạt nước mắt, sững sờ nhìn Diệp Anh.
- Mình nói cậu tiếp tục đi. Đó là sự lựa chọn của cậu. Sao cậu còn tới đây than vãn với mình?
- Vì mình không có nơi nào để đi. Hôm qua, mình và anh ta cãi nhau. Anh ta đuổi mình ra khỏi nhà. Đến quần áo mình cũng không kịp mang theo.
- Chết tiệt! Mẹ cậu thì sao?
- Bà vẫn chưa biết chuyện. Ở đây mình cũng chẳng có ai thân thích. Ngoài cậu… Mình xin lỗi…vì đã…
- Có gì phải xin lỗi. Mình phải cám ơn cậu mới đúng. Nếu cậu không kết hôn với anh ta biết đâu người bị đuổi ra khỏi nhà lúc này lại là mình.
Diệp Anh nhìn An Nhiên, ánh mắt dịu lại.
- Đứa bé thì sao?
- Nó ổn. Nhưng không biết sinh ra rồi thì sao đây?
- Sinh ra rồi thì nuôi lớn, dạy dỗ cho cẩn thận để sau này đừng giống như bố nó. Thôi, đứng lên đi, mình dọn giường cho cậu nghỉ. Ở đây vài ngày rồi tính tiếp.
Nhưng ngay khi đứng lên An Nhiên liền lảo đảo, khụy xuống. Cô ta ôm bụng, rên rỉ.
- Diệp Anh! Mình đau quá!
- Gì chứ? Sao tự dưng lại đau? Hay đã tới ngày sinh rồi?
- Giờ mới là tháng thứ 7.
- Vậy thì tại sao lại đau? Làm sao đây.
Diệp Anh gấp gáp chạy sang nhà Khải Hưng. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cô kéo tay, lôi vào nhà.
- Anh mau cứu cô ấy đi!
Khải Hưng thấy một người phụ nữ nằm co quắp trên sàn nhà, tay ôm lấy bụng, đau đớn rên rỉ.
- Cô ta bị sao vậy?
- Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ. Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai.
- Có thể là sắp sinh.
- Cô ấy nói mới tháng thứ 7 thôi.
- Vẫn có trường hợp sinh non. Mau gọi xe cấp cứu đi! À không…chờ xe cấp cứu rất lâu. Cô xuống tầng 1 bắt taxi, tôi sẽ cõn