
g cô ta xuống.
Đứa bé sinh non. An Nhiên nhanh chóng được đưa vào phòng mổ. Diệp Anh đi qua đi lại trước dãy ghế chờ.
- Anh nói xem. Sao đưa một đứa trẻ ra lại lâu thế chứ?
- Tôi làm sao biết được.
- Anh là bác sĩ anh không biết thì ai biết.
- Cô ngồi xuống đi. Đừng lúc nào cũng gắt gỏng như thế. Chính vì tôi là bác sĩ nên tôi biết bác sĩ sản khoa ở đây là tốt nhất cả nước. Không có gì phải lo cả.
Khải Hưng nắm lấy tay Diệp Anh kéo cô ngồi xuống ghế. Ngay lúc ấy, tiếng đứa trẻ khóc ré lên. Diệp Anh đứng bật dậy khỏi ghế.
Diệp Anh nhẹ nhàng khép cửa lại sau khi nhìn thấy hai mẹ con An Nhiên ôm nhau khóc. Thấy cảnh bà đi tàu đêm, tất tả chạy vào bệnh viện với đôi dép lê và chiếc túi du lịch sờn rách khóa còn chưa kịp cài kín, Diệp Anh thở dài. Cô không biết rồi đây đứa bé trước mặt cô sẽ phải nuôi dưỡng thế nào.
Diệp Anh đứng trước lồng kính nhìn những ống dây loằng ngoằng được gắn lên cơ thể của đứa bé, thở dài.
- Sao thằng bé lại chỉ bé như vậy?
- Nếu nó to hơn chút nữa có thể đã không thể có mặt trên đời rồi.
- Nó ổn chứ?
- Bác sĩ nói hơi yếu nhưng không có gì đáng lo.
- Sao lại có thể từ bỏ một đứa bé đáng yêu như vậy.
- Sao? Bạn cô định bỏ nó sao?
- Cô ấy suýt mất mạng vì sinh nó ra sao lại bỏ. Là chồng cô ấy.
- Vậy đó là một gã khốn.
- Sao?
- Đàn ông có thể bỏ vợ nhưng không thể bỏ con. Đến con mình cũng bỏ rơi thì đúng là không có nhân tính.
- Khi tôi tỏ tình với anh ta và nhận lại tấm thiệp cưới tôi đã nghĩ à hóa ra mình là một người phụ nữ kém hấp dẫn. Nhưng giờ tôi lại thấy mình là người phụ nữ không biết cách nhìn đàn ông nhưng may mắn.
- Vậy ra người phụ nữ đó…
- Phải. Là người đã vô tình cứu tôi khỏi một gã khốn.
Chiếc taxi chở Diệp Anh và Khải Hưng phóng nhanh trên con đường vắng. Những ánh đèn vội vã lướt qua. Tạo thành một đường sáng, mờ ảo. Diệp Anh nhìn qua cửa kính, yên lặng.
- Cây cẩm tú cầu của tôi thế nào rồi?
- Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau vậy mà câu duy nhất cô hỏi lại là cây cẩm tú cầu đó sao?
- Tôi chỉ quan tâm đến thứ là của tôi thôi.
Khải Hưng thở dài.
- Chúng ta thực sự không có cơ hội sao?
- Chúng ta đã từng có rất nhiều cơ hội.
Khải Hưng nhìn Diệp Anh. Cô nhìn anh, ánh mắt thản nhiên.
- Paris. 2 năm trước. Tại sao anh lại bỏ đi?
Khải Hưng sững lại trong giây lát. Trí nhớ quay lại mùa hè 2 năm trước.
Một buổi sáng đầu hè mát mẻ. Khải Hưng ăn vận đơn giản với áo sơ mi caro và quần bò. Anh nhìn quanh quán một lượt. Thật không khó để nhận thấy một cô gái Việt Nam ngồi kế bên cửa sổ. Anh giơ tay như định nói điều gì đó nhưng lại đổi ý, lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn ở góc phòng, từ từ quan sát. Đó là một cô gái nhỏ nhắn. Nước da trắng nhưng xanh xao. Gương mặt bầu bĩnh. Trông có vẻ là tuýp người trong sáng, dễ thương. Nhưng loại quần áo cô ấy mặc, cả cách cô ấy chuyển động lại cho thấy điều ngược lại. Một chiếc áo sơ mi không kiểu cách màu xanh nhạt, một chiếc quần kaki màu trắng và một đôi giầy thể thao màu nâu. Cô ấy gọi một tách trà, thay vì cà phê hay nước quả. Vừa uống, vừa nhìn qua cửa sổ rồi viết gì đó vào cuốn sổ trước mặt. Đã trễ giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ nhưng cô ấy không có vẻ tức giận hay sốt ruột. Điềm đạm như chính mình đang hưởng thụ một buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi, chứ không phải một buổi hẹn bị cho leo cây.
Khải Hưng đặt điện thoại trước mặt và liên tục kiểm tra xem liệu có cuộc gọi nhỡ. Nửa tiếng trôi qua. Cô ấy liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Khải Hưng nhoẻn miệng cười, sẵn sàng ấn nút nhận cuộc gọi. Nhưng kì lạ, cô ấy lặng lẽ thanh toán rồi đứng dậy khỏi bàn, như thể đang chuẩn bị rời đi. Khải Hưng chẹp miệng. Đây chắc chắn là loại con gái anh ghét nhất. Loại cứng nhắc với hàng loạt các quy tắc không đâu và luôn tự cho mình là đúng.
Khải Hưng chưa từng knock out nhanh đến thế. Nhưng anh cũng không lấy làm chán nản hay muốn đuổi theo để xin một cơ hội gỡ gạc. Anh biết có những con mồi nên bỏ qua. Có lẽ nhiều phụ nữ đã được cứu bởi bản tính lười nhác này.
Anh gọi một tách trà đúng loại cô ấy gọi và từ từ nhìn xuống đường qua khung cửa sổ, nhưng chưa ngồi được quá 5 phút, anh đã đứng dậy ra về. Chủ nhật, ngày rảnh rỗi, tất cả các chiến hữu của anh đều bủa ra ngoài để săn gà. Mình anh, vì đã thả mồi, nên lang thang trên đường một cách vô định. Đột nhiên anh nhìn thấy cô ấy chỉ cách anh vài bước chân. Trông phía sau, cô ấy thực sự nhỏ bé, lọt thỏm giữa dòng người.
Diệp Anh đột nhiên cất tiếng khiến dòng suy nghĩ của Khải Hưng dừng lại.
- Ngay từ lúc anh sang đường vào quán tôi đã đoán người đó là anh. Nhưng anh thậm chí không tới chào tôi một câu. Tôi nghĩ đó là cách từ chối bất lịch sự nhất. Nhưng sau đó, khi gặp lại vì muốn chúng ta có một cơ hội để bắt đầu tôi đã không nói tôi từ lâu đã nhận ra anh. Nhưng anh lại một lần nữa từ chối cơ hội đó.
Khải Hưng mấp máy môi như định nói điều gì đó nhưng bị Diệp Anh chặn lại.
- Tôi nghĩ anh làm thế là đúng. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã cảm nhận được chúng ta khác nhau. Ở cạnh nhau cũng không có kết quả gì.
Diệp Anh lặng lẽ quay lại bên ô cửa kính.
- Chuyện hôm nay đ