
thế giới, đương nhiên sẽ liên quan tới tôi. Chúng ta đều liên quan tới nhau.”
“Ngả Tùng, thứ nhất, tôi không muốn bị
anh “Vật lý hóa”. Thứ hai, xin anh lúc thảo luận vấn đề, đừng dùng ví dụ có liên quan tới khí hậu toàn cầu hoặc là vũ trụ. Liên quan hay không,
không cần anh nói. Ví dụ như, tôi và anh không liên quan gì tới nhau, vì đó là định nghĩa của tôi. Tôi và một người nào đó, có liên quan, cũng
là định nghĩa của tôi. Cho dù người đó không liên quan, tôi cũng muốn
liên quan với người ta…”
Chưa nói xong câu này, mắt tôi liền cay xè, nhịn không được nghẹn ngào : “Đời trước tôi chọc ai? Sao bây giờ thê thảm dữ vậy…”
Sáu năm, tôi chưa bao giờ nói với ai
chuyện của tôi và Lịch Xuyên. Giữ khư khư cho chính mình, giống như là
một bí mật quan trọng nào vậy. Tôi không nói cho Tiểu Đông, sợ nó buồn
cho tôi. Tôi không nói cho bạn học, sợ bọn họ cười tôi. Tôi lại không
dám nói cho đồng nghiệp, sợ mọi người nói thẳng ra là tôi thảm : “Xem,
em đúng là số khổ, còn trẻ, bố đã chết, mẹ đã chết, lại bị bạn trai vô
tình bỏ rơi.” Trữ An An là bạn tốt duy nhất mà tôi có thể tâm sự, tốt
nghiệp lại đi Thượng Hải, lại còn gả cho Tu Nhạc, trước mặt nó, tôi cũng ngượng ngùng nói ra…Hôm nay, tôi lại xả giận trước mặt một người xa lạ
mới quen biết không bao lâu, chứng tỏ ý chí của tôi đã bị Lịch Xuyên mài gần hết rồi.
Thấy trên mặt tôi có nước mắt, Ngả Tùng
đưa một chiếc khăn tay cho tôi, hỏi tôi một vấn đề không liên quan gì :
“Đúng rồi, cô ăn thịt cừu nướng không?”
Đầy đường toàn là mùi đồ nướng, thật hấp dẫn nha –
“…không ăn, tôi ăn chay.”
“Có rau mà. Người ta cũng nướng đậu hủ, cải bó xôi, khoai tây xắt lát nữa.”
“Ăn cũng được, tôi mời.”
“Được rồi. Dù sao chúng tôi làm Vật lý cũng nghèo, ăn cơm mềm quen rồi.”
“Phì–” tôi nhịn không được nở nụ cười.
Chúng tôi tùy tiện tìm một quầy hàng,
băng ghế hơi bẩn, tôi đang tính ngồi xuống, Ngả Tùng ngăn tôi lại, dùng
giấy ăn xoa xoa ghế. Anh ta kêu một chai bia, gọi mười xiên thịt cừu
nướng, tôi gọi một dĩa toàn đồ chay nướng : đậu hủ, ngô, khoai tây, cải
bó xôi. Chúng tôi đều cường điệu hai chữ “thêm cay”.
Ngả Tùng giống tôi, không cay không vui, càng cay càng tốt.
“Anh không phải người Bắc Kinh à?” tôi hỏi.
Bộ dạng Ngả Tùng không giống người phương Bắc lắm, nhưng khẩu âm của anh ta lại là tiếng phổ thông chuẩn.
“Tôi là người Thành Đô, học đại học ở
Bắc Kinh. Bố mẹ tôi đều là người Thành Đô. Người Thành Đô tụ tập cùng
một chỗ, đều thích làm bốn việc–”
“Bốn việc gì?”
“Ăn một nồi lẩu cay, đánh vài ván mạt
chược, xem vài cuộn băng cũ, bàn về mấy cô em.” Anh ta dùng tiếng Thành
Đô nói, giọng mềm, rất buồn cười.
“Hèn gì anh kiên trì chủ nghĩa độc thân, cả đời không ai quản anh, có thể chơi cả đời.”
“Đúng vậy. Đó là một cách sống rất tốt, cô thử đi.”
“Nhưng mà,” tôi cắn một miếng đậu hủ, hỏi một vấn đề thực tế “Vấn đề sinh lý giải quyết như thế nào?”
Anh ta đang uống bia, xém nữa phun ra : “Vấn đề sinh lý?”
“Chính là…ừm, cái kia?”
“Cái kia? À—cái kia. Vì giữ vững cách sống này, đành phải hy sinh thôi. Giống như cô vì ăn chay, phải hy sinh việc ăn thịt vậy.”
Đến phiên tôi nghẹn họng : “Cái này…có dễ không?”
“Không dễ…nhưng có thể vượt qua, hễ là khó khăn, vượt qua rồi sẽ không khó nữa, đúng không?”
“Có phải vì anh học Vật lý, nên không có cơ hội gặp được cô gái nào thích hợp không??”
“Nói thật ra. Nữ sinh khoa Vật lý không nhiều lắm, nếu có thì rất ngang ngược, cũng sớm bị người ta cướp đi.”
“Xuất sắc như anh cũng không có ai à?”
“Lúc học trung học tôi đã bị nữ sinh cướp đi rồi.”
Kỳ cục, tôi nói : “Nói như vậy, anh từng có bạn gái?”
“Ừ,” anh ta nói “Lúc tôi xuất ngoại có
mang theo bạn gái, qua một năm, cô ấy nhìn trúng một người Nhật Bản. Vì
gả cho anh ta, bỏ đi cả con của chúng tôi.”
Vẻ mặt anh ta thật lạnh nhạt, giống như đang nói giỡn vậy, tôi ngẩn ra, nói : “Tại sao lại như vậy? Hai người yêu nhau bao lâu?”
“Tám năm, bắt đầu từ hồi trung học.” anh ta uống một hớp bia “Tám năm kháng chiến, hủy hoại trong chốc lát.”
“Vậy sao anh còn vui vẻ vậy?” tôi có chút bội phục anh ta.
“Tôi không vui thì làm sao bây giờ, nhảy lầu à? Nhảy sông à?”
“Ai, Ngả Tùng, tôi cảm thấy chúng ta nên bắt tay.” Tôi thật sự giơ tay ra cho anh ta cầm.
“Sao, cô cũng bị bỏ rơi à?”
“Tới giờ phút này, xem như vậy đi. Đang over.”
“Ăn cái gì đi.” anh ta nói “Chuyện tình
cảm không thể khuyên nhủ gì được, cô cố hết sức chuyển mọi giác quan lên miệng mình là được.”
“Ý anh là, liệu pháp ăn uống?”
“Đúng vậy. Đề cử cô một loại thực phẩm, chuyên trị thất tình.”
“Thực phẩm gì?”
“Thịt bò khô.” Anh ta nói “Thật đấy, ăn
cái đó vô cùng nghiến răng nghiến lợi, có cảm giác kiểu như “Tráng chí
cơ xan hồ lỗ nhục”. Không tin cô thử đi, tôi đã đề cử với nhiều người
rồi.”
(Tráng chí cơ xan hồ lỗ nhục – 壮志饥餐胡虏肉 : nôm na là bữa ăn no say làm thỏa khát vọng đói khát).
Tôi cười to.
Ăn gần một giờ, Ngả Tùng đưa tôi tới cửa nhà trọ. Tôi nói với anh ta : “Cảm ơn anh đưa tôi về.”
“Không khách sáo.”
Tôi tìm chìa khóa, xoay người mở cửa,
Ngả Tùng bỗng nhiên nói : “Thứ bảy tôi c