
, cho nên trên bảng đen vẫn còn một
đống công thức.
Tôi nhớ mỗi lần CGP tổ chức vui chơi
giải trí đều đi thuê chỗ dành riêng cho biểu diễn, thư ký phòng hành
chính bận chết đi sống lại. So với việc đó, các nhà khoa học đúng là
không coi trọng chi tiết cho lắm.
Ngả Tùng lén lút dặn dò tôi : “Nếu có
người hỏi, thì nói chúng ta đã yêu nhau 3 tháng. Nếu hỏi chuyện kết
hôn, thì nói còn trẻ, chơi đã rồi mới tính.”
“Được.”
“Bà cô mặc đồ ca rô màu lam kia là Chủ
nhiệm văn phòng của chúng tôi kiêm Chủ tịch Công Đoàn. Bà ấy quan tâm
tới “hạnh phúc” của tôi nhất.”
“Yên tâm, tôi sẽ giúp anh giải quyết.”
“Ông già mặc áo khoác màu bụi kia là một tiền bối nổi tiếng, lừa ông ấy không dễ, cô cách ông ta xa một chút.”
“Không thành vấn đề.”
“Cô có uống rượu không?”
“Uống chứ. Tôi tới đây vì rượu, đồ ăn,
bánh ngọt, điểm tâm ngọt nha. Ngoại trừ việc tới giúp anh ra, mục đích
chủ yếu khi tôi tới đây là ăn đồ ăn ngon.”
Anh ta tưởng tôi nói giỡn, không ngờ tôi cầm lên một chiếc dĩa, tới chỗ bàn để đồ ăn gắp cho mình một đĩa đầy
các loại đồ ăn vặt, ăn ngon lành.
Không có cách nào khác, Ngả Tùng rót một ly rượu, đứng bên cạnh tôi. Thấy tôi chỉ lo ăn, anh ta nhịn không được
nói : “Tiểu Thu, hai chúng ta nói chuyện một chút đi.”
“A! Thật xin lỗi, tôi chỉ lo ăn. Ừ, nói chuyện với nhau một chút, nói chuyện gì?”
“Cho dù cô không muốn nói, cũng phải giả vờ như rất quen thuộc với tôi.”
Tôi phát điên nhìn anh ta, hỏi : “Rất quen thuộc với anh là như thế nào? Sao tôi biết được?”
“Không kịp rồi, Chủ tịch Công Đoàn tới.”
Quả nhiên, vị Chủ nhiệm văn phòng kiêm Chủ tịch Công Đoàn lập tức đi về phía chúng tôi, vẻ mặt mỉm cười đầy quan tâm.
“Chủ nhiệm Hồng, để cháu giới thiệu một
chút. Đây là Tạ Tiểu Thu, bạn cháu. Tiểu Thu, đây là Chủ nhiệm Hồng, Chủ tịch Công Đoàn chỗ anh.”
Tôi tao nhã đi lên, bắt tay với bà ta : “Chủ nhiệm Hồng, xin chào.”
Chủ nhiệm đánh giá tôi, lại nhìn nhìn
Ngả Tùng, cười nói : “Tiểu Ngả cháu giữ bí mật tốt quá nha, thì ra đã có bạn gái hào phóng xinh đẹp như vậy từ lâu, làm hại cả văn phòng cô sốt
ruột. Tiểu Thu, cháu làm việc ở đâu?”
“Cháu làm phiên dịch viên ở một công ty kiến trúc.”
“Phiên dịch viên? Nghề này tốt lắm nha!
Tiểu Ngả là chàng trai đẹp trai duy nhất ở chỗ cô đó. Lúc Tiểu Ngả mới
tới đây, Sở cô cấp cho nó biết bao nhiêu tiền hả? Tiểu Thu à, Tiểu Ngả
là nhân tài trăm người lên kế hoạch tiến cử đó, người còn chưa tới,
phòng đã phân từ sớm rồi. Cháu đi theo nó tuyệt đối là đúng.” Chủ nhiệm
còn thiếu mỗi việc in mấy câu của mình ra, đăng lên mục tìm bạn trăm năm trên báo mà thôi.
Câu này tôi không nên trả lời cho lắm,
chỉ có thể ngại ngùng cười, tỏ vẻ tán thành. Quay đầu nhìn Ngả Tùng một
cái, vẻ mặt anh ta có chút xấu hổ.
“Tiểu Thu, cháu tới nhà Tiểu Ngả bao giờ chưa?”
“…dạ chưa.”
“Lão Ngả bố của Tiểu Ngả, mọi người hay
gọi là Ngả Công. Là một Viện sĩ. Hồi xưa từng đi du học bên Đức, nói
tiếng Đức vô cùng lưu loát.” Bà cô chỉ chỉ ông già mặc áo khoác màu bụi
kia, bĩu môi nói : “Kìa, ông ấy kìa. Tiểu Ngả, cháu không dắt Tiểu Thu
đi gặp bố cháu à?”
“Dạ, chúng cháu ăn xong là đi ngay.”
Ngả Tùng lặng lẽ kéo tôi qua một bên,
thấp giọng nói : “Bố mẹ tôi đều đang ở bên kia, tôi vốn tính thừa dịp
nhiều người tránh đi bọn họ, xem ra tránh không được. Đợi lát nữa tôi
mang cô qua lừa bọn họ một chút, biết chưa?”
“Lừa người khác thì không sao, lừa bố mẹ anh có tốt lắm không?”
“Người ép tôi dữ nhất là họ, hai người đó mới là đối tượng lừa dối chủ yếu. Tôi chỉ không ngờ hôm nay hai người đó sẽ tới thôi.”
“Anh đã nói như vậy, thì tôi phải lừa thôi.” Tôi vui tươi hớn hở nói.
“Bố tôi rất nghiêm, sinh viên của ông rất sợ ông, cô cẩn thận một chút.”
Bậc bề trên tôi lừa lần đầu tiên là Hiệu trưởng Lưu. Tôi vẫn nhớ Lịch Xuyên là người khởi xướng, vì vậy mà tôi
còn đặc biệt viết một bản đề nghị bằng tiếng Anh vô cùng nghiêm túc. Sau đó trường học thật sự gia tăng hệ thống cung cấp nước uống và thời gian cấp nước, tôi không miệt mài theo đuổi việc đó, nên cũng không biết có
liên quan gì tới đề nghị của tôi không. Đối tượng tôi lừa lần thứ hai
chủ yếu là thầy hướng dẫn Thạc sĩ của tôi, thầy già hay nói giỡn, thấy
tôi liền lừa một chút, lúc đi học tôi vẫn hay hỏi mấy câu chặn họng
thầy, có khi làm thầy phiền chịu không được, hận không thể cầm đồ lau
bản đập tôi. Đối tượng lần thứ ba là Tiêu Quan, không tính là bề trên,
cũng chỉ là một chủ xí nghiệp trẻ có thành tựu thôi, lúc phỏng vấn, tôi
có ý muốn lừa anh ta, nói một câu đáp lại một câu, không xem anh ta ra
gì. Chỉ có một người, tôi cũng muốn lừa người đó, đáng tiếc trăm chiến
trăm bại, thua thảm hại. Người đó chính là Lịch Xuyên.
Tôi mang khuôn mặt mỉm cười, đi theo Ngả Tùng xuyên qua đám đông, đi tới trước mặt anh ta.
“Bố, mẹ. Đây là Tạ Tiểu Thu.”
Hai người nhìn khoảng hơn 60 tuổi. Bố
Ngả Tùng nhìn có vẻ ác liệt, mẹ Ngả Tùng lại nói rất hiền hòa : “Cháu là Tiểu Thu? Đồng nghiệp của Manh Manh, đúng không?”
Tôi hoảng sợ, không thể tưởng được bọn họ lại biết tôi.
“Đúng vậy, chị Manh Manh làm cạnh phòng cháu.”