
ấy câu này nghe quen quen ta? Hình như là…hình như là…bị Vi Tiểu Bảo nói trước rồi.
Đầu bên kia, tạm dừng thật lâu, truyền
tới một tiếng thở dài : “Tiểu Thu, nếu biết em kém cỏi như vậy, không
bằng 6 năm trước anh chết quách đi cho rồi.”
“Vương Lịch Xuyên! Anh dám uy hiếp em!
Không được nói chữ chết! Chỉ cần anh dám chết, em sẽ đi nhảy lầu ngay
lập tức! Xem xem ai chết trước!”
Tôi còn đang lớn tiếng kêu gào, phát hiện điện thoại đã truyền ra âm thanh báo máy bận.
Người nào đó gác máy.
Tôi biết, tôi lại làm quá.
Vì kể từ hôm đó, Lịch Xuyên không bao
giờ tiếp điện thoại của tôi nữa. Ngay cả René và Tế Xuyên cũng không dám nói nhiều với tôi.
Đúng là tôi không phải ngổ ngáo bình thường nha.
Hằng đêm, chiếc tủ lạnh kiểu cũ trong
bếp luôn phát ra tiếng ong ong buồn tẻ. Một bộ phận nào đó bị hư, máy
nén cứ 10 phút lại khởi động một lần. Tôi đã báo cho chủ nhà nhiều lần,
ông ta không chịu thuê người sửa. Nguyên nhân là, thứ nhất, khởi động
thường xuyên cũng không có nghĩa tủ lạnh không làm việc được. Hoàn toàn
ngược lại, chiếc tủ lạnh này vẫn lạnh như bình thường. Thứ hai, tiền sửa tủ lạnh rất mắc, không bằng mua cái mới luôn, ông ta cũng không giàu
có, không đồng ý tốn số tiền này.
Tôi không thể chìm vào giấc ngủ trong
tiếng ong ong, đành phải nghiên cứu hình vẽ trên trần nhà. Vào nửa đêm,
tôi luôn đi tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Nghĩ rằng nhét đầy bụng rồi thì sẽ
buồn ngủ, nằm trằn trọc trên giường, mãi cho tới hừng đông.
Hai tuần liên tục, tôi không nhận được
cuộc điện thoại nào của Lịch Xuyên. Mỗi lần gọi cho anh đều là y tá
tiếp. Tôi gửi tin nhắn cho René, René nói cho tôi biết, bệnh tình của
Lịch Xuyên không ổn định, lúc nặng lúc nhẹ, thường xuyên sốt, phản ứng
với thuốc cũng rất lớn, cho nên mãi không xuất viện được. Ưu điểm lớn
nhất của René chính là vô cùng thành thật, nếu có việc nào đó René cho
rằng mình không thể nói, thì René sẽ giấu diếm, nhưng sẽ không gạt tôi.
Mất ngủ hai tuần liên tục, tôi bị đau
nửa đầu. Tật xấu này hồi tôi thức đêm viết luận văn hoặc dịch tài liệu
cũng có, nhưng chỉ cần hết áp lực, bệnh tình sẽ lập tức biến mất. Lần
này lại không như vậy, phát bệnh lên thì nửa đầu sẽ đau gần chết, giống
như bị rút gân vậy. Lúc tan tầm hôm thứ ba, đầu tôi đau vô cùng, mua một lọ Baiasipiling, tiện đường tới một chỗ mát xa người mù trong khu tôi
ở.
Người mát xa họ Từ, làm ở vùng này hơn 7 năm. Người trong khu, đặc biệt là mấy ông bà già, đều biết anh ta. Từ
tiên sinh đến Bắc Kinh làm mướn từ một thị trấn nhỏ ở Hồ Nam, ngoại trừ
hai mắt mù ra, vóc người cao lớn, rõ ràng là một người làm được việc.
Dựa vào khả năng mát xa của mình, thuê một căn hộ trong khu, mở cửa
hàng. Anh ta làm không nhanh không chậm, mệt mỏi liền đóng cửa nghỉ vài
ngày, ra ngoài uống trà nghỉ ngơi, không tham làm nhiều. Cho nên, không
kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng tay nghề của anh ta cao siêu, phục vụ
chu đáo, khách quen hay tới, một ngày mười mấy tiếng, đều sắp xếp chật
ních. Thật ra quanh khu cũng có khá nhiều chỗ mát xa, mọi người cũng
không thấy anh ta đặc biệt gì, vì giá rẻ, mới có nhiều người tới. Nhưng
năm trước trong khu lại nổi lên một tin tức về anh ta. Anh ta cưới một
cô gái trong khu này làm vợ. Cô gái đó mặc dù từng ly hôn, nhưng bề
ngoài khá được, tuổi lại nhỏ hơn anh ta, hơn nữa lại là giảng viên đại
học. Mọi người đều cảm thấy Từ tiên sinh có phúc lớn.
“Thả lỏng, thả lỏng vai. Tôi sẽ ấn vai
trước, sau đó ấn gáy, ấn đầu…toàn bộ quá trình cô đều có thể nhắm mắt
lại.” Từ tiên sinh dùng tiếng phổ thông kiểu Hồ Nam thôi miên tôi.
“Dạo đây tôi luôn mất ngủ, đau đầu.”
“Uống thuốc chưa?”
“Thuốc ngủ, Baiasipiling có tính không?”
“Tính, nếu quá nghiêm trọng thì gặp bác
sĩ.” Anh ta nói “Lâu rồi cô không tới, cũng gần nửa năm rồi thì phải.”
thì ra anh ta nhận ra giọng tôi.
Tôi nhìn thấy trên hai khuỷu tay anh ta
có hai vết chai màu đen, to bằng quả trứng gà. Mấy năm nay có lẽ anh ta
ấn tới vài vạn người rồi.
Ngón tay anh ta mềm mại, có khi lại vô
cùng cứng rắn, chậm rãi vuốt ve các mạch máu của tôi. Tôi đang định nhắm mắt lại, bỗng nhiên thấy trên cửa sổ có một chiếc chuồng chó, bên trong lại có một con chó nhỏ. Chihuahua.
Tôi không có hứng thú cho lắm với chó,
nhưng tôi biết Emma thích chó, chị cũng nuôi một con Chihuahua, nói là
giá rất mắc, hằng tháng cũng tốn không ít tiền chăm sóc cho nó. Cũng
không phải Emma nuôi không nổi, nhưng lúc ăn cơm trưa hay oán giận, nói
loại chó này quen chiều chuộng, rất khó hầu hạ.
Tôi nhịn không được hỏi anh ta : “A, anh có một con Chihuahua?”
“Đúng vậy.” anh ta rất đắc ý “Có phải nó đáng yêu lắm không?”
“Chắc là mắc lắm!”
“Một chút, mấy nghìn tệ.”
Trời à, tôi tính thầm trong lòng, mấy nghìn tệ, anh ta phải ấn bao nhiêu người mới gỡ lại được.
“Vợ anh mua à?”
“Tôi mua. Cô ấy thích nên tôi mua. Mỗi
ngày chúng tôi đi dạo đều dẫn nó theo. Con chó này quá nhỏ, lần trước
xém chút nữa làm mất nó.”
Khuôn mặt anh ta tràn đầy hạnh phúc.
Tôi nặng nề thở dài một hơi, hỏi : “Từ đại ca, hồi trước lúc yêu đương, là anh theo