XtGem Forum catalog
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326730

Bình chọn: 10.00/10/673 lượt.

ạng sáng. Mặc dù tôi từ chối hết lời, anh vẫn kiên trì đưa tôi tới cửa phòng ngủ.

Trên đường đi, tôi câu được câu không

nói với anh : “Anh biết không, bộ phim này mặc dù tôi xem rất nhiều lần, nhưng có một điều tôi cứ không hiểu mãi.”

“Em che hết hai mắt lại, chắc có nhiều chỗ xem không hiểu lắm đúng không? Không phải nói điện ảnh là nghệ thuật thị giác sao?”

“Tại sao phải bỏ một con ngài cái lại? Tại sao?”

“Em muốn nghe cách giải thích của tôi không?”

“Anh có cách giải thích?”

“Ý nghĩa của con ngài cái là sinh sôi

nảy nở. Con ngài cái đẻ rất nhiều trứng. Cơ thể sẽ biến đổi. Tên Bill

kia không phải vẫn có identity problem (Dịch : Vấn đề về thân phận)

sao?”

“Nhưng mà, vì sao phải bỏ nó trong miệng tử thi?”

“Đó là thi thể phụ nữ, đúng không. Phụ

nữ khác đàn ông chỗ nào? Sinh sôi nảy nở, có đúng không? Ý tưởng bắc

cầu, là chuyện những người học văn như em hiểu biết nhất.”

Tôi dừng bước, nhìn anh, hỏi : “Như vậy, thưa bạn Lịch Xuyên, bạn học ngành gì?”

“Kinh tế. Sau đó lại chuyển qua kiến trúc. Quid pro quo, hôm nay ở tiệm cà phê, vì sao tâm trạng của em không tốt?”

“Cãi nhau với người ta.”

“Thua hay thắng?”

“Ở mặt ngoài là thắng, thực tế là thua.

Tôi là nông dân, vốn sống rất thanh thản, vào thành phố, tự nhiên cái gì cũng phải để ý.”

“Nói như vậy, em ở đây cũng không vui vẻ?”

“Trừ phi thi giữa kỳ tôi được 95 điểm.”

“Vì sao nhất định phải 95? Quan trọng tới mức đó sao?”

“I have identity problem.” (Dịch : Tôi có vấn đề về thân phận)

Đi tới ký túc xá nữ, chúng tôi đều sửng sốt. Trước cửa là một ổ khóa to.

Tôi hít một hơi lạnh : “Không xong!” dựa theo quy định, ký túc xá nữ hằng đêm 10 giờ tắt đèn, 12 giờ khóa cửa.

Nhưng theo như tôi được biết, qua vài lần hối lộ tập thể của sinh viên

nữ, bác bảo vệ cho tới giờ vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, ông ngủ

sớm, lười đứng dậy khóa cửa, cho nên thường cả đêm cũng không khóa cửa.

Cửa làm bằng thủy tinh, tôi gõ cỡ nào cũng không ai để ý.

Sau đó, tôi nói với Lịch Xuyên : “Cầm túi hộ tôi được không? Chừng nào anh tới tiệm cà phê trả lại cho tôi là được.”

Anh nhận túi của tôi, nói : “Em muốn làm gì?”

“Leo từ ngoài vào.”

“Cái gì?”

Tôi trả áo khoác lại cho anh. “Tòa nhà

này dễ leo lắm. Vì lấy ánh sáng, cửa sổ vừa dài vừa thấp, còn có ban

công.” Dứt lời, tôi nhún một cái, nhảy lên cửa sổ tầng 1, vươn tay nắm

lấy lan can ban công tầng 2.

“Em ở tầng mấy?”

“Không cao.”

“Tầng mấy?” anh giơ tay nắm chân tôi lại.

“Tầng 4. Anh xem, cửa sổ phòng ngủ đang mở kìa.”

“Tạ Tiểu Thu, em xuống dưới ngay.”

Thì ra anh cũng biết tôi tên là Tạ Tiểu

Thu. Nhân viên trong tiệm đều có bảng ghi tên trước ngực. Mỗi người đều

viết tên tiếng Anh, chỉ có tôi dùng tiếng Trung.

Tôi không để ý tới anh, nhưng anh cứ nắm lấy chân tôi thật chặt. Sau đó, anh dùng sức kéo một cái, tôi đứng

không vững, đành phải nhảy xuống, anh ôm tôi, sau đó nhanh chóng thả tay ra.

“Cao như vậy em cũng dám leo, có chuyện gì thì làm sao bây giờ?” anh gầm nhẹ.

Chỉ có một giây ở trong lòng anh, tôi nhất thời hoang mang lo sợ, vô số ảo tưởng hiện ra.

“Vậy làm sao bây giờ? Ngủ vỉa hè hả?”

“Có thể ở khách sạn. Khách sạn mở cửa 24 giờ.”

“Ý kiến hay.” Mắt tôi sáng lên “Tôi còn

biết một chỗ mở cửa 24 giờ nữa, lại không cần tốn tiền. Nhà ga. Phiền

anh đưa tôi đi nhà ga được không?”

“Nhà ga ồn như vậy, mai sao em thi được?”

“Nhà ga không tính là ồn. Tôi không sợ ồn.”

Anh nhìn tôi, bộ dạng như vô cùng đau đầu.

Tôi nghĩ ngợi một chút, còn nói : “Nói

đến im lặng, gần trường có một công viên rất yên lặng, không hề thiếu

ghế dựa để ngủ nữa.”

“Em tưởng đây là ở nông thôn hả, muốn ngủ là ngủ? Biết Bắc Kinh không an toàn cỡ nào sao?”

“Chấp nhận một đêm thôi mà, đừng ngạc nhiên như vậy được không?”

Tôi liền chạy ra phía ngoài trường.

Đi tới một nửa, anh nói : “Nếu em không ngại, có thể về nhà trọ của tôi, tôi có thừa phòng cho khách.”

“Cái đó…thật ra chúng ta cũng không phải rất quen thuộc.” tôi có chút xấu hổ, mặc dù người này nhìn có vẻ quen

thuộc, đối xử với tôi cũng rất tốt, nhưng tôi vẫn cảnh giác.

“Em có di động không?”

“Không có.”

“Đây là điện thoại của tôi, gọi điện

thoại tới đồn công an đi, nói cho họ biển số xe của tôi. Nói cho họ nếu

như em mất tích, theo biển số xe này có thể tìm được tôi.”

Tôi nở nụ cười, nói : “Bạn Lịch Xuyên,

mình đi theo bạn. Bạn có tiền, có xe, có nhà. Ở chỗ như Bắc Kinh, mình

cảm thấy bạn càng có khả năng mất tích hơn bạn.”

“Nói cho cùng. Lúc nên cứng rắn thì cứng rắn, lúc nên ngoan thì ngoan – đây mới là bé ngoan.”

Anh mở cửa xe, làm một tư thế mời, tôi lên xe, anh gài dây an toàn hộ tôi.

Tôi thích để anh gài dây an toàn, thích cả người anh đều cúi xuống, làm cho tôi ở khoảng cách gần nhất nhìn thấy gáy của anh.

Đã là 3 giờ sáng. Chiếc xe chạy nhanh

như bay trong đêm đen, 20 phút sau, đi vào gara của một tòa nhà cao

tầng. Không khí ban đêm lạnh lẽo, tôi vẫn còn mặc áo khoác của anh. Anh

ngừng xe, cầm gậy và túi xách, nhảy xuống xe, mở cửa cho tôi.

Tôi nói : “Tôi có thể tự mở được. Sau này để tôi tự mở, được không?”

Anh nói :