
nói, nó sẽ mang hai người
bạn tới, đều là người có điều kiện tốt, loại bình thường kén cá chọn
canh. Không phải là em xem người ta, mà là người ta xem em đó. Xì, không biết Minh Minh có nhầm không. Tạ Tiểu Thu của chúng ta, cũng không phải người bình thường.”
(Tề mi cử án – chỉ sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ chồng).
Tề mi cử án, dùng câu này cũng được à? Tôi thừa nhận, tôi bị Emma nói hơi chóng mặt.
Trở lại văn phòng, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Ngả Tùng : “SOS! Thứ sáu này công ty tôi có một party lớn, ăn uống xong rồi sẽ có vũ hội, anh mau tới cứu tôi!”
Không ngờ anh ta lại chần chờ : “Không được rồi, thứ sáu này sinh viên của tôi bảo vệ luận án.”
“6 giờ tối mà!”
“Bảo vệ xong sẽ là tiệc cảm ơn thầy, cô nói thử xem, tôi không đi có được không?”
Tôi rống lên : “Ngả Tùng, lần trước anh
muốn tôi đi, tôi có nói lời nào không? Tôi phối hợp không tốt à? Đến
phiên tôi mà anh lại như vậy à!”
Anh ta nghĩ nghĩ, nói : “Được rồi. Cô có yêu cầu gì không?”
“Anh tới là được! Ngồi ăn với tôi trước, sau đó nhảy với tôi, thân mật một chút!”
“…thân mật như thế nào? Kiss trước mặt mọi người?”
“Kiss cái đầu. Tới lúc đó nghe lệnh của tôi.”
Tối thứ 6 tôi lái xe đi đón Ngả Tùng.
Ngả Tùng nói, bữa tiệc cảm ơn kia anh ta không thể không tham gia, nhưng có thể ra sớm. Lúc tôi tới đón, bữa tiệc đã bắt đầu, Ngả Tùng uống một
chút rượu, mặt hơi đỏ. Tuy nhiên, có thể nhìn ra anh ta đang cố gắng
phối hợp tôi. Anh ta ăn mặc vô cùng lịch sự, đồ tây màu đen, phối hợp
với cà vạt có hoa văn cổ điển, có vẻ nhẹ nhàng thong dong, tư thế oai
nghiêm bừng bừng. Tôi mặc một chiếc sơ mi thêu hoa, váy caro ngắn, thật
ra không hợp với không khí tiệc tối lắm. Nhưng tôi rất hoài niệm thời
con gái của mình, vô cùng nhớ váy caro.
Tiệc tối tổ chức trong nhà ăn. Cơm Tây,
mời đầu bếp từ khách sạn lớn tới làm thịt bò. Công ty đặt riêng đồ chay ở Linh Bảo Tự cho tôi. Tôi và Ngả Tùng đồng thời xuất hiện ở cửa, mọi
người đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá chúng tôi. Chỉ có Emma làm
một chữ “V” từ đằng xa với tôi. Chúng tôi bưng dĩa đi lấy đồ ăn, đi theo đám đông, Ngả Tùng trông như cá gặp nước, tự tại thong dong. Lại không
ngừng có người tới chào hỏi anh ta, anh ta thật tự nhiên giới thiệu
chính mình. Nói là bạn tôi. Nói xong chữ bạn, anh ta lại cười vô cùng
thần bí, làm cho mọi người đều hiểu được, chữ bạn kia có ý gì.
Có Ngả Tùng đối phó tất cả, tôi liền lo
ăn, uống rượu, nói chuyện phiếm với mọi người. Chúng tôi vốn tới trễ,
bữa cơm ăn một lát liền xong, thời gian còn lại là vũ hội.
Ngả Tùng và tôi nhảy điệu đầu tiên, nhịp điệu chậm. Anh ta nhảy khá tốt, các loại bước nhảy đều rất thành thạo.
Sau đó, tôi liền không ngừng được các đồng nghiệp nam khác mời, bản thứ
ba, thứ tư trôi qua rất nhanh. Nghỉ giữa giờ xong, âm nhạc lại vang lên
một lần nữa, không ngờ là Cha Cha Cha.
Ngả Tùng nói : “Bản này nhất định tôi phải nhảy với cô, cho cô xem xem thành tích tăng thêm trong mấy tuần vừa rồi.”
“Vậy đừng trách tôi dẫm lên chân anh, vì tôi sẽ không nhường anh.”
Chúng tôi bắt đầu nhảy ở giữa sàn nhảy.
Động tác của Ngả Tùng thật chính xác, thậm chí có chút thoải mái. Trong
những trường hợp nửa công nửa tư này tôi luôn rất giấu mình. Không giống Emma, tôi chưa bao giờ chủ động chào hỏi lãnh đạo công ty, không hề
nịnh nọt. Không phải vì tôi biết CGP là công ty của Lịch Xuyên, cho nên
không xem họ vào mắt. Mà tôi luôn cho rằng tôi và Lịch Xuyên làm hai
nghề hoàn toàn khác nhau. Là một phiên dịch viên, tôi tuân thủ luật lệ
và chuẩn tắc của riêng mình, chú ý duy trì hình tượng làm việc của tôi.
Qua 2 phút, tiết tấu càng ngày càng nhanh, Ngả Tùng bỗng nhiên trở nên
vô cùng hào hứng, vừa chặn vừa đuổi tôi, miệng lại còn không ngừng nói
“Come on!”
Lúc ở trên xe tôi liền ngửi được mùi
rượu, hỏi Ngả Tùng, anh ta nói mình chỉ uống một chút, bây giờ lại lên
cơn rồi. một trong hai chúng tôi nghiêng người, anh ta nói bên tai tôi : “Tiểu Thu, cô định múa quạt với tôi à?” tôi không thèm nhìn anh ta,
tiếp tục nhảy, mọi người đứng nhìn đều vỗ tay.
Trời à, đây là bài gì vậy, sao dài quá vậy a!
Ngả Tùng đuổi theo bước tôi, xuất ra tất cả các chiêu, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin và khiêu khích.
Tôi nhớ tới mỗi ngày chạy bộ ở công
viên, thấy mấy ông bà già lắc la lắc lư múa quạt. Trong mắt anh ta, hình tượng của tôi chỉ như vậy thôi sao.
Bất cứ giá nào, nhảy tiếp.
Tôi cũng bắt đầu xoay eo, xuất ra tất cả chiêu thức lúc thi đấu trong trường. Mọi người thấy tôi rốt cuộc hưng
phấn hơn, nhất thời liền vỗ tay mạnh gấp đôi.
Nhảy nhảy, trên sàn chỉ còn lại chúng
tôi. Mọi người đều dừng lại, vây thành vòng tròn quanh chúng tôi, cùng
nhau vỗ tay theo nhịp cho chúng tôi. Người bật nhạc cũng rất phối hợp,
bài đó bật xong rồi, lại bật lại, không hề dừng giây nào.
Tôi bước từng bước dồn dập, mọi thứ bên
cạnh đều xoay tròn. Ngọn đèn nhiều màu, phát ra ánh sáng như những giọt
mưa. Trong lúc hoảng hốt, ánh mắt tôi lướt qua đám đông, dừng lại ở một
góc phòng.
Tôi không thể tưởng được, nhưng trong góc đó, một người đang lẳng lặng ngồi.
Ng