
y nào Lịch Xuyên cũng đi
CGP đi làm, còn tham dự vài cuộc họp. Tuy nhiên còn nói thêm, sức khỏe
Lịch Xuyên cũng không chuyển biến tốt. Đại đa số thời điểm đều ngồi trên xe lăn. Bọn họ gần như không nhớ nổi bộ dạng lúc Lịch Xuyên đứng là gì
nữa.
Những lúc tuyệt vọng, tôi lại nghĩ, cho
dù Lịch Xuyên quyết tâm không chịu đến, ít nhất cũng phái René đến. Hoặc là, kêu René gọi điện thoại cho tôi.
Tôi cũng không thấy René, cũng không nhận được cuộc điện thoại nào.
Nhớ tới những ngày ở bên Lịch Xuyên
trước đây, tôi chưa từng bị bệnh lần nào. Ngay cả sốt cũng không có.
Nhưng mỗi lần đến kì kinh nguyệt, tôi đều vô cùng không thoải mái. Lịch
Xuyên sẽ bắt tôi nằm bất động trên giường, sau đó sẽ nấu canh cho tôi.
Những lúc quá đau, anh sẽ đặt hai tay lên bụng tôi. Học bộ dạng của khí
công đại sư, “nổi cáu” với tôi. Lịch Xuyên vẫn rất biết quan tâm tới
người khác nha!
Tháng thứ 2 sau tai nạn, Ngả Tùng không
thể không về sở nghiên cứu làm việc. Mặc dù không phải làm việc đủ giờ,
nhưng anh ta cũng phải lên lớp, phải làm nghiên cứu, không thể ở lâu với tôi như tháng đầu tiện được. Thật ra tình nghĩa của anh ta cũng làm tôi cảm thấy vô cùng áy nay. Tôi lặp lại yêu cầu anh ta không tới thăm tôi
nữa, vì có cô Lý chăm sóc tôi, vừa chuyên nghiệp, vừa cẩn thận, vừa chu
đáo, vừa kiên nhẫn, tôi thật sự không cần ai chăm sóc nữa. Ngả Tùng
không đồng ý, vẫn tới hằng ngày, mặc dù thời gian ở lại ngắn hơn trước
kia, nhưng anh ta tới hiệu sách mua tiểu thuyết cho tôi, mua DVD, mua
phim, thay đổi mọi biện pháp giúp tôi vui hơn. Có một lần anh ta lại còn xem một lèo 8 tập “Ung Chính vương triều” với tôi. Thấy tôi buồn ngủ,
anh ta liền ngồi cạnh giường sửa luận văn cho sinh viên, câu được câu
không nói chuyện với tôi.
Nhưng cảm xúc của tôi vẫn giảm dần tới
số không. Mỗi buổi tối, Ngả Tùng vừa đi là tôi bắt đầu khóc, lén lút
khóc tới tận đêm khuya. Mặc dù tôi biết Lịch Xuyên có nỗi khổ trong
lòng. Nhưng tôi không hề ngờ được rằng, anh ở ngay cạnh tôi, biết tin
tôi gặp chuyện không may, mà lại không thèm đến thăm tôi lấy một lần.
Tôi vô cùng nghi ngờ. Lịch Xuyên thật sự còn yêu tôi sao?
Nếu yêu và không yêu không có gì khác nhau, tại sao còn phải yêu?
Tình yêu vất vả, không có kết quả như vậy, tôi có cần tiếp tục kiên trì không?
Vì không nhúc nhích được, cơ bắp bên
chân bị gãy bắt đầu teo lại. Cô Lý đã được huấn luyện kĩ càng tăng mạnh
lực mát xa. Nhưng sâu trong lòng tôi, có một chỗ cũng đang co rút lại,
hơn nữa…càng ngày càng nhỏ.
Mỗi ngày nằm trên giường bệnh, tôi đều
si ngốc làm mộng tưởng hão huyền với cửa phòng. Mơ mộng Lịch Xuyên sẽ
cầm một bó hoa tươi tới thăm tôi. Những bước chân, tiếng ho khan rất nhỏ trên hành lang, cùng với những bóng người chớp qua trước cửa, đều làm
cho tôi nghĩ là anh.
Sau đó, khi tất cả được chứng tỏ đó không phải là anh, tôi đờ đẫn.
Tôi tàn phá chính mình trong vòng tuần hoàn của hy vọng và thất vọng.
Dần dần, tôi bắt đầu ngồi ngẩn ra trong
thời gian dài với cửa sổ, không muốn để ý tới bất kì ai, cũng không muốn nói gì. Chân tôi sưng lên rất to, cho nên tôi không hề có cảm giác nó
đang tồn tại, sự đau đớn cũng trở nên thật xa lạ.
Có một lần, cảm thấy thật sự phiền lòng, tôi tự tiện rút kim truyền dịch ra. Ngả Tùng biết được, nghiêm khắc phê bình tôi. Tôi nhịn không được gào thẳng vào mặt anh ta. Xong rồi tôi
lại xin lỗi. Sau đó, tôi nhân cơ hội, ra lệnh cho anh ta một tuần chỉ
được tới thăm tôi nhiều nhất là một lần.
Ngả Tùng kiên quyết không đồng ý : “Không được! Cô bị thương là tại tôi, tôi sẽ chăm sóc cô cho tới khi cô xuất viện!”
Trong cơn cảm xúc nghiêm trọng không
khống chế được, tôi vượt qua tháng thứ hai đen tối. Chân gầy xọp lại, ở
trên còn có một vết sẹo rất to. Tôi được chuyển tới một bệnh viện hồi
phục để làm một tháng vật lý trí liệu.
Mấy chị em tổ phiên dịch tới thăm tôi đều nói tôi gầy như sợi mì.
“Có thể là vì ăn chay.” Emma nói, “Bây
giờ em đang bị bệnh, cần dinh dưỡng hơn bao giờ hết, tốt hơn hết đừng ăn chay nữa, để chị nói mẹ chị kho thịt cho em ăn.”
“Không được không được, ý chí của em vốn đã yếu ớt rồi, xương canh của mẹ chị em đã hưởng thụ lắm rồi. Không thể phá giới nữa. Em phải kiên trì tín ngưỡng nha!”
“Ừ…ăn canh nhà chị rồi, tiếp theo, có
phải nên làm con dâu nhà chị không?” Emma cười tủm tỉm ám chỉ, “Nói cho
em biết, canh thuốc kia mấy lần đầu là mẹ chị hầm, sau đó Ngả Tùng tự
mình học được, bây giờ em uống đều là do nó hầm, chị còn hưởng sái được
một chén, thế nào? Đại thiếu gia nhà họ Ngả cũng tốt lắm đúng không?
Người ta vì em, liên tục buông tha cho hai cơ hội đi họp ở Mỹ kìa. Bên
kia nghiên cứu công trình chung với nó, mắng nó gần chết.”
“Đúng là rất cảm ơn Ngả Tùng.” Tôi nói thật tình “Ngả Tùng nhà chị thật tốt.”
Tôi không hỏi tới Lịch Xuyên, nhưng mọi người luôn nói về anh.
“Hôm nay Lịch Xuyên mặc áo da, loại áo
mềm mại bó sát người đó, đẹp dã man!” Minh Minh nói, “Buổi sáng vừa thấy anh ta, xém nữa xỉu luôn. Tao cùng lắm chỉ chống cự được lúc anh ta mặc đồ tây nghiêm trang thôi.”
“Đúng vậy, tao đã nói