The Soda Pop
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329933

Bình chọn: 8.5.00/10/993 lượt.

anh ta mặc áo da

là gợi cảm nhất mà, từ trước tới giờ chưa thấy anh ta mặc lần nào.” Lysa phụ họa “Mặc dù tao bỏ lỡ chuyến thang máy đi cùng anh ta, nhưng trong

thang máy vẫn còn mùi nước hoa của anh ta, mùi CK nhè nhẹ, làm người ta

mơ màng.”

“Thật ra bệnh của Vương tiên sinh vẫn chưa khỏi hẳn.” Tiểu Vi bổ sung thêm “Mấy đứa mày chỉ thấy lúc anh ta ngăn nắp thôi.”

“Sao chưa hết? Anh ta đâu có ngồi xe lăn nữa đâu.”

“Có mấy lần anh ta đi làm chưa tới một

tiếng đồng hồ, thì anh chàng René kia đã tới đón anh ta.” Tiểu Vi nói

“Lịch Xuyên nôn dữ dội trong văn phòng, gần như là René ôm anh ta lên xe lăn đẩy đi. Tuần đó chỗ tao phải thay thảm văn phòng anh ta hai lần.”

“À…Lịch Xuyên rất đáng thương. Cũng

không phải dựa vào số tiền lương này để sống, bệnh như vậy rồi, có cần

ngày nào cũng đi làm không?”

“Đúng đó! Xem ra tìm đàn ông tốt nhất nên tìm những người khỏe mạnh. Chỉ cần bị bệnh thôi, nhìn đau lòng biết bao nhiêu.”

“Mọi người đừng có ngày nào cũng háo sắc vô điều kiện như vậy được không?” tôi cười khổ “Trai đẹp ở CGP đâu phải chỉ có mình Lịch Xuyên.”

“Trai đẹp thì có, nhưng cực phẩm thì không hề có.” Mọi người đồng loạt phản bác “Lịch Xuyên như vậy, là tiên phẩm.”

Đúng vậy, Lịch Xuyên là tiên phẩm. Kẻ phàm nhân như tôi làm sao mà có được?

Tối hôm đó, Ngả Tùng tới thăm tôi, chăm

chú đỡ tôi đi bộ, cuối cùng, tôi bỗng nhiên nói : “Ngả Tùng, sau này anh không cần tới nữa. Anh chăm sóc tôi lâu như vậy, tâm ý của anh tôi đã

cảm nhận được thật sâu rồi.”

“Được rồi được rồi, sao nói mấy câu này mãi vậy? Ăn canh đi.”

Anh ta múc cho tôi một chén đầy canh xương thơm phức. Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra.

“Ngả Tùng, tôi sẽ không yêu bất kì ai nữa.”

“Tôi và cô chỉ là quan hệ người gây tai

nạn và nạn nhân thôi, đừng suy nghĩ lung tung, được không? Tới khi cô

xuất viện rồi, xem xem tôi còn tới thăm cô nữa không. Tôi đang bận lắm.”

Tôi nghĩ nói với anh ta chuyện của Lịch

Xuyên, nhưng tôi nói không nên lời. Tôi đang chuyển sang hướng cự tuyệt

nghĩ tới Lịch Xuyên. Càng nghĩ càng sâu, cảm thấy anh đã quá đáng tới

mức không thể tha thứ được. Thậm chí, khi mọi người ở tổ phiên dịch nhắc tới anh, tôi đã cảm thấy anh là một người thật xa lạ, không còn liên

quan gì tới tôi nữa. Tôi từng móc hết tim gan để yêu anh, loại quan tâm, loại yêu thương này, đã âm thầm thay đổi.

Tôi yên lặng khóc trước mặt Ngả Tùng. Anh ta hỏi tôi vì sao đau khổ, tôi không nói lời nào.

Anh ta thở dài một hơi, nói : “Cô muốn nghe chuyện của tôi không? Bạn gái cũ của tôi, cô ấy tên là Tiểu Tuyết.”

“Cô ấy bắt đầu theo đuổi tôi từ hồi học

trung học, theo đuổi tới mức tôi không thở nổi. Tình yêu mạnh mẽ theo

đuổi của cô ấy, kịch liệt như mưa rền gió dữ. Lúc đó tôi rất trẻ, không

xem tình cảm của cô ấy ra gì, còn trêu chọc cô ấy, nói “’Đại tuyết áp

thanh tùng, thanh tùng đĩnh thả trực, yếu tri tùng cao khiết, đãi đáo

tuyết hóa thì” đó là một trận tuyết rơi dữ dội, chôn chặt tôi lại. Tôi

bị tình yêu của cô ấy bao quanh, tám năm, cảm thấy thật hạnh phúc, thật

nhẹ nhàng, cũng cảm thấy tất cả thật đương nhiên. Quên nói cho cô, tôi

là một người cuồng làm việc. Mười năm liên tục không nghỉ một tuần nào.

Ngày nào tôi cũng tới phòng thì nghiệm làm việc tới tận khuya. Nếu luận

án tiến triển không thuận lợi, tôi còn nổi giận với cô ấy. Thậm chí khi

cô ấy nói cho tôi biết cô ấy có thai, tôi còn không dành ra được thời

gian để đi kiểm tra với cô ấy. Mãi cho đến một ngày, tôi trở về từ phòng thí nghiệm, thấy báo cáo khám bệnh đặt trên bàn. Cô ấy phá thai, mang

đi tất cả những gì của cô ấy. Vứt tất cả quà tôi tặng, ảnh chụp chung

của chúng tôi vào thùng rác.”

(Tuyết bao phủ lấy tùng, tùng vẫn mọc cao thẳng, phải biết rằng tùng rất thanh cao, hãy đợi tới khi tuyết tan đi.)

Tôi khiếp sợ nhìn anh ta.

“Tôi phát điên. Tôi đi tìm cô ấy, khóc

lóc sám hối, cầu xin cô ấy trở về, cô ấy kiên quyết không đồng ý. Hai

tháng sau, cô ấy gả cho một người Nhật Bản. Cô ấy nói, hai người đã yêu

nhau hơn nửa năm. Người Nhật Bản kia ngày nào cũng gọi điện thoại tới

nhà tôi, mà tôi thì lại không hề phát hiện.”

Anh vỗ vỗ vai tôi : “Tôi chưa bao giờ

trách cô ấy. Ngày cô ấy kết hôn, tôi còn đi tặng quà. Chúc cô ấy hạnh

phúc, vì tôi thật sự không xứng làm chồng cô ấy. Cô xem xem, mỗi người

đều rút ra được bài học từ những gì mình đã trải qua. Tôi từ chuyện của

bản thân học được nên yêu như thế nào. Không nhất định chỉ là yêu một cô gái. Mà là yêu bất cứ người nào có vị trí trong tim tôi. Tôi cũng từ

chuyện của mình học được cách buông tha. Tình yêu không phải của cô, thì rốt cuộc cũng sẽ bỏ đi. Cô muốn bắt lại cũng không được, không bằng để

cho nó đi.”

Tôi tìm được một gợi ý nào đó từ câu chuyện của Ngả Tùng.

Tháng thứ 3 vừa chấm dứt, tôi đã có thể

chống nạng đi. Bác sĩ nói, phim X quang cho thấy đùi phải của tôi khôi

phục rất tốt, chỉ có điều cơ bắp hơi teo lại, phải tăng thêm huấn luyện. Miếng thép vẫn nằm trong xương, một năm sau mới lấy ra được.

Trước khi xuất viện, tôi lén trốn về nhà trọ một lần. Vẫn cuồng dại như cũ tìm tin nhắn tron