
báo bệnh tình nguy kịch.
Chẩn đoán : sốc nhiễm trùng, hô hấp suy kiệt cấp tính.
Kính gửi bệnh nhân và người nhà :
Xin chào, bệnh nhân hiện tại đang nhận
sự chữa trị của bệnh viện chúng tôi, trước mắt bệnh tình nghiêm trọng,
có thể chuyển biến xấu bất kì lúc nào, nguy hiểm tới tính mạng, do đó
xin thông báo cho người nhà biết. Xin các vị thông cảm và tích cực phối
hợp việc chữa trị của bệnh viện. Cho dù như thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ tích cực chữa trị hết sức mình, nếu còn yêu cầu khác, xin lập tức nói
cho bác sĩ sau khi nhận được thông báo này.
Bệnh nhân hoặc người nhà ký tên :
Bác sĩ thông báo ký tên : Nghê Vĩnh Khang.
Tôi dịch thông báo cho René. René cười
khổ, nói bệnh tình nguy kịch như Lịch Xuyên, cũng không phải lần một lần hai. Thần kinh của người nhà và bạn bè anh ấy, ngoại trừ người già ra,
đã được rèn luyện vô cùng kiên cường rồi.
Tôi ngã xuống ghế chờ, cả người không ngừng run lên, khiếp sợ nửa ngày cũng không nói nên lời.
René vẫn ôm chặt lấy tôi, dùng tiếng
Trung ngắt quãng nói với tôi : “Alex sẽ không sao, Alex phúc lớn mệnh
lớn, nhất định sẽ không sao.”
Tôi nhìn lên ánh đèn mờ mờ trong phòng cấp cứu, trong lòng yên lặng cầu nguyện.
Cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì chờ đợi như thế này cũng vô cùng đáng sợ, bất kì động tĩnh gì từ trong
truyền ra đều làm cho tôi hoảng sợ. Đồng hồ trên tường im lặng di
chuyển, mỗi cây kim đồng hồ đều là một thanh kiếm, đang đâm sâu vào
trong tôi.
Đợi thật lâu thật lâu, gần như là nửa thế kỷ, đồng hồ trên tường lại cho tôi biết mới trôi qua 10 phút.
Cảm thấy người tôi đang run lên không
ngừng, René đi mua một lon nước trái cây cho tôi, kêu tôi uống một ngụm, nói như vậy có thể giảm được áp lực.
Đầu tôi đầy mồ hôi lạnh nhìn René một
cái, dây thần kinh buộc chặt tới mức sắp đứt. Tôi lắc đầu cự tuyệt, nói
không muốn uống bất kì thứ gì, thậm chí cảm thấy dạ dày đang sôi lên
không ngừng, có cảm giác buồn nôn.
Để dời đi sự chú ý, tôi hít sâu một hơi, lay lay René đang niệm bài kinh nào đó bằng tiếng Pháp run run : “René, bệnh của Lịch Xuyên, cậu kể lại một chút đi.”
René phục hồi tinh thần lại, hỏi lại : “Vừa nãy mình nói cậu nghe chưa đủ à? Chưa sợ à?”
“Chưa đủ. Cậu nói một đống thuật ngữ,
mình nghe tạm hiểu một nửa.” tôi nói “Nói như vậy, chân của Lịch Xuyên,
không phải vì tai nạn xe cộ?”
“Được phát hiện nhờ tai nạn xe cộ.” René nói “Năm đó mẹ Lịch Xuyên dẫn cậu ấy đi mua đồ, trên đường đi xảy ra
tai nạn. Mẹ cậu ấy chết, còn đùi cậu ấy bị thương nhẹ, nhưng qua một
thời gian lâu cũng chưa lành, lại rất đau, sau đó liền kiểm tra ra u
xương – ác tính. Lúc đó bác sĩ nói, tình huống rất nghiêm trọng, dùng
phương pháp hóa trị để giữ chân và phẫu thuật cắt bỏ thì cơ hội sống đều rất thấp. Chỉ có thể tiến hành xạ trị truyền thống.”
“…”
“Lúc đó, mọi người đều nghĩ Alex chỉ
sống được vài tháng nữa, cả nhà ai cũng vô cùng đau buồn. Không thể ngờ
được sau khi xạ trị, Alex khá may mắn, bệnh tình tốt lên nhanh chóng. Vì vậy bố cậu ấy liền đưa cậu ấy tới một vị bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ. Vị bác
sĩ kia cho rằng có thể mạo hiểm một cuộc phẫu thuật nữa. Vì vậy, Alex
làm phẫu thuật cắt cụt. Sau khi phẫu thuật tiếp tục hóa trị, khôi phục
rất tốt. Trong suốt 8 năm trời đều không hề tái phát. Trong mấy năm đó,
ngay cả bác sĩ cũng nói cho tụi mình là bệnh của Alex đã trị tận gốc.
Mặc dù đi lại không tiện lắm, nhưng cậu ấy có thể sống cuộc sống như một người bình thường, không cần suốt ngày lo lắng bị tử thần đem đi.”
Trong nháy mắt, tất cả mắt xích của câu
chuyện ở trước mắt tôi nối lại với nhau từng mắt xích một : “Sáu năm
trước, Lịch Xuyên đột nhiên bỏ mình đi, có phải vì sức khỏe anh ấy có
vấn đề không?”
René gật đầu : “Cứ nửa năm Lịch Xuyên sẽ về bệnh viện làm kiểm tra định kỳ một lần. Năm đó cậu ấy về Thụy Sĩ,
kiểm tra ra ung thư di căn tới phổi. Cậu biết đó, ung thư xương di căn
qua phổi tỉ lệ sống sót vô cùng thấp. Điều này không khác gì án tử hình
với cậu ấy. Cậu ấy nói lúc đó cậu đang yêu say đắm, mới 17 tuổi, không
đành lòng nói cho cậu, sợ cậu đau lòng. Cậu ấy lại càng không muốn cậu
thấy cậu ấy chịu khổ, thà để cậu hận cậu ấy cả đời. Cho nên, cậu ấy hạ
quyết tâm rời đi.”
Tôi cắn răng, không cho chính mình nức nở ra tiếng : “Vậy anh ấy…năm năm đó…có phải trải qua rất đau khổ không?”
René thở dài một hơi, gật gật đầu : “Bác sĩ tiến hành cắt bỏ phần phổi di căn, sau đó cậu ấy trải qua 3 năm hóa
trị. Người gầy sọp, tóc cũng rụng hết, vô cùng yếu ớt, ngay cả sức lực
để đứng dậy cũng không có. Nói thật, bộ dạng cậu ấy thay đổi hoàn toàn,
cho dù cậu có nhìn thấy cũng không nhận ra. Tác dụng phụ của hóa trị
thật đáng sợ, ngoài ra, cậu ấy còn bị đau xương, vô cùng thống khổ, cậu
ấy muốn chết đi cho xong, lại sợ bố và ông bà nội đau buồn. Tóm lại…ba
năm đó, nếu không có email của câu, mình thật sự không biết cậu ấy sẽ
trải qua như thế nào.”
Bất tri bất giác, mặt tôi đã tràn đầy
nước mắt : “Vậy tại sao anh ấy lại không hồi âm? Ít nhất mình cũng có
thể khuyên nhủ anh ấy, trò chuyện với anh ấy, giúp anh ấy bớt đau đ