
i cười cười với ông ta : “Không cần, tôi không đói bụng.”
Từ nhỏ tới lớn, tôi không tin vào máy
móc. Tôi cẩn thận nghe tiếng máy hô hấp phát ra, nghi ngờ nó có trục
trặc, không cấp dưỡng khí cho Lịch Xuyên, lại nghi chiếc ống 40mm kia bị tắc, khiến cho Lịch Xuyên không hô hấp được. Tôi quan sát lưu lượng
truyền dịch, sợ nó quá nhanh, lại sợ nó quá chậm. Mỗi lần chuông báo
vang lên, tôi đều chạy tới tìm y tá, khiến cho bọn họ cảm thấy tôi hơi
phiền.
Vào đúng lúc này, Lịch Xuyên đột nhiên
mở miệng nói với y tá vài câu, y tá nghe không rõ, anh nói lại một lần
nữa. Y tá liền đi ra. Chúng tôi đối diện nhau, trong nhất thời đều không nói lời nào.
Một lát sau, anh nói : “So, em là người
nhà của anh,” giọng điệu rất nhẹ, thanh âm khàn khàn, gần như nhấn từng
chữ một. “Since when?” (Từ lúc nào?)
Không ngờ vừa mở mắt liền tra hỏi ép người như vậy, tôi bỗng nhiên nghẹn lời.
“Không phải nói, em, phải rời khỏi Bắc Kinh à?” anh thở dốc nói “Tại sao chưa đi?”
“Anh nói ít vài câu đi được không?” tôi cũng không có tâm trạng và can đảm đấu võ mồm với bệnh nhân vừa được cấp cứu.
Y tá trưởng tới, xấu hổ nói với tôi :
“Thật xin lỗi, Tạ tiểu thư. Bệnh nhân nói cô không phải người nhà của
anh ta, yêu cầu cô rời khỏi ICU ngay lập tức.”
Tôi đứng dậy, vô cùng giận dữ, gần như muốn đánh anh. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, người tôi không khống chế được quơ quơ.
Y tá trưởng đúng lúc đỡ lấy tôi, đưa
nạng gác ở bên cạnh cho tôi. Tôi tức giận tới mức tay run run, nhặt lấy
túi xách trên sô pha, gom đồng hồ, di động, chìa khóa, ly uống nước trên tủ đầu giường vào túi xách.
Y tá trưởng nhịn không được giải thích
cho tôi : “Vương tiên sinh, có lẽ anh không biết rõ tình huống lắm. Anh
được cô ấy đưa tới cấp cứu. Cô ấy canh anh bảy ngày bảy đêm, gần như
không chợp mắt. Anh nói thử xem, cô ấy không phải người nhà.” Y tá
trưởng chỉ vào một cụ già nằm đối diện, giọng nói hơi kích động “Anh
thấy cụ già kia không? Ba cậu con trai của cụ ấy đều tới đây, đứng trước giường bệnh, cãi nhau ầm ĩ vì tiền viện phí, cuối cùng dậm chân một
cái, chưa đầy một phút, đều đi hết. Bọn họ là người nhà chân chính đấy,
anh thấy có giống người nhà không?”
Lịch Xuyên không động đậy, hai mắt nhìn lên trần nhà, trầm trọng thở : “Tôi muốn cô ấy…đi ngay lập tức.”
ặt anh đau đớn run lên một chút, chuông liền reo loạn lên. Một nhóm y tá vọt vào, dẫn đầu là bác sĩ phụ trách.
Y tá trưởng vội vàng nói với tôi : “Tạ
tiểu thư, cảm xúc của bệnh nhân không tốt, tình huống cũng không khả
quan, cô vẫn nên tránh ra đi.” dứt lời, y tá trưởng liền kéo tôi ra ICU. Qua một tiếng, y tá trưởng đi ra. Thấy tôi vẫn đứng ngoài cửa, không
chịu ngồi, chống nạng rướn cổ nhìn vào trong, cười khổ lắc đầu.
“Anh ấy thế nào rồi? Có sao không?” tôi vội vàng hỏi.
“Tạm thời thoát ly nguy hiểm. Chúng tôi
đã chuyển anh ta vào phòng bình thường. Cô vẫn nên về nhà nghỉ đi, ít
nhất cũng nên ngủ một giấc.”
“Phòng nào?” tôi hỏi.
“407.”
“Tôi đi xem.” Tôi vội vàng đi.
“Ai—–” phía sau truyền đến tiếng thở dài của y tá trưởng.
Tôi lén lút đi vào, Lịch Xuyên đang nằm
trên giường số 1 ngủ. Không ngờ, anh lại mở mắt ra, nhanh chóng phát
hiện tôi. Chần chờ một lát, tôi tiến tới trước, nhẹ nhàng vuốt ve trán
anh.
“Hi,” tôi đau lòng muốn chết, bất chấp
sự tức giận của anh, giọng nói bất tri bất giác dịu dàng đi rất nhiều
“Anh thấy khỏe hơn không?”
Anh mở miệng nói vài tiếng, tôi nghe không rõ, cúi đầu xuống nghe.
Anh nói : “Đi về…ngủ.”
Rốt cuộc vẫn nhớ tới tôi, trong lòng hơi ấm áp, hốc mắt nhất thời đỏ lên : “Em không đi đâu hết, chỉ ở đây với anh thôi.”
“Anh có…y tá.”
“Em biết.”
Bỗng dưng một cơn đau ập tới, anh cố sức cắn chặt răng, cả người cong lại, túm chặt ga giường, ra một đầu mồ hôi lạnh.
“Không thoải mái à?” tôi khẩn trương nhìn anh “Em đi gọi bác sĩ.”
“Không…” anh dồn dập thở, giống như bị mắc đờm, muốn ho, lại ho không ra, ngực phát ra những tiếng khục khục, mặt đỏ bừng.
Tôi lao ra gọi y tá, y tá đi vào, chỉnh
giường cao lên, ôm nửa người anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giúp anh nhổ
đờm. Chật vật hơn 10 phút, anh sức cùng lực kiệt, mệt mỏi chìm vào giấc
ngủ.
Tôi vốn đã mệt mỏi chịu không nổi, lại
nhìn anh yếu ớt bất lực như trẻ con, mặc người ta làm gì thì làm, giống
như có thể gặp chuyện không may bất cứ lúc nào vậy, nhất thời vừa lo vừa sợ, không hề thấy buồn ngủ nữa. Tôi đi nhà ăn ở tầng hai lót dạ, lại
uống một ly cà phê nóng. Lúc về, thấy René trong phòng bệnh. Bên cạnh
còn có một cậu thanh niên cỡ 17, 18 tuổi, mặc đồ hộ lý.
“René, đây là?” tôi bưng cà phê, không thèm để ý người khác nghĩ gì, chỉ vào cậu nhóc kia hỏi.
“Hộ lý mà Giang Hạo Thiên tiên sinh giới thiệu, cậu ấy là Tiểu Mục. Lúc bố ông ấy bệnh nặng có mời cậu ấy chăm
sóc, vô cùng chuyên nghiệp, cũng vô cùng cẩn thận. Mình sợ y tá bận quá
làm không chu đáo. Hơn nữa, lúc Alex bệnh cũng rất khó hầu hạ, tính tình rất khó chịu, còn hay giận dỗi. Lúc ở Zurich cậu từng ấy đàn áp Leo và
bố cậu ấy quá sức chịu đựng. Chỉ khi nào ông nội cậu ấy tới mắng cậu ấy
một hai câu, may ra mớ