Snack's 1967
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326922

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

bể.

Anh áy náy nhìn tôi, sau một hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi : “Vẫn còn rất đau sao?”

“Tạm được.” tôi thản nhiên cười, không tự chủ được lại say mê khuôn mặt anh.

“Thật xin lỗi.” anh nói : “Lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.”

Tôi hít sâu : “Lần sau?”

“Cần anh đỡ em không?” anh đã đứng lên, thấy tôi vẫn khom lưng, sợ tôi đi không được, giơ tay ra kéo tôi.

“Không cần.” tôi nhặt nạng lên đưa cho anh.

Sau đó tôi đứng lên, tay như có như không khoác lên vai anh.

“Bỏ tay ra, sắc nữ.”

“Người ta giúp đỡ anh thôi mà.”

Chúng tôi cùng đi vào thang máy, thang máy đóng cửa, anh rên rỉ một tiếng : “Bỏ tay ra.”

“Sợ cái gì, đây là thang máy cá nhân.”

Tôi nói, sau đó, tôi cúi mặt xuống, hôn vết thương dưới người anh. Anh

nắm tóc tôi lại, muốn kéo tôi lên, lại không dám dùng sức, sợ làm tôi

đau.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Chúng tôi vào nhà, đứng nhìn nhau ở thềm cửa, anh lại dịu dàng hôn tôi lần nữa.

“Còn đau không?” từ đầu đến cuối, hình như anh chỉ quan tâm vấn đề này.

“Không đau.” Tôi thích tay anh ở trên

người tôi, thích ở thật gần mặt anh, đắm chìm trong hơi thở của anh.

Thích kích động anh, nhìn bộ dạng bị tình dục tra tấn của anh.

“Anh phải đi tắm.” anh nói.

“Em chờ anh.”

“Em không tắm à?”

“Ừ…không thích tắm lắm.” vào mùa đông, chỉ tắm ba ngày một lần. Ai, nhà tắm trong trường rất đông.

Anh kéo tai tôi, kéo tới phòng tắm : “Không được. Tính giữ lại vật chứng đúng không. Tắm, phải tắm.”

Tắm rửa xong đi ra, tôi phát hiện anh đã thay đồ xong, đồ tây giày da, rực rỡ hẳn lên, đồng hồ cũng đeo xong rồi.

Tôi vẫn mặc đồ học sinh, áo len, váy ngắn, đeo balô, dưới góc balô treo một chùm chìa khóa dài, kêu leng keng leng keng.

Anh đánh giá tôi : “Sao anh thấy em càng nhìn càng nhỏ.”

“Em không nhỏ. Hơn nữa còn tính như trưởng thành sớm.”

“Em bao nhiêu?”

“Mười bảy.”

“Dụ dỗ cô gái vị thành niên, anh mắc tội với Tổ Quốc rồi.”

“Vì sự trưởng thành khỏe mạnh của mầm non đất nước, em lúc nào cũng phải rèn luyện.”

Nói xong những câu này, anh liền nhào về phía tôi, ra tay mạnh mẽ. Chân giả của anh vẫn buộc lên tận trên lưng,

tôi cởi dây buộc trên lưng hộ anh : “Có cần buộc chặt như vậy không?

Nhìn thôi cũng thấy anh thở không nổi rồi.”

Cơ thể anh tỏa ra mùi hương hỗn hợp của lô hội và hạnh nhân.

Anh tìm khóa kéo của váy tôi, cơ hồ là xé rách nó.

“Chậm một chút, váy sắp bị anh xé rách rồi.” tôi cười nói.

“Xé rách anh đền em,” anh tiếp tục đi tới. Chúng tôi gắt gao ôm nhau trên sôpha, mãi cho tới cao trào.

Cuối cùng, anh cúi đầu thở dốc, gợn sóng trong mắt mờ dần : “Hôm nay là kỳ an toàn của em à?”

“Cái gì là kỳ an toàn?”

“Kì kinh nguyệt lần trước của em hồi nào?”

“Vừa mới hết. Bộ đồ này mấy ngàn một bộ đi? Bị em làm thành một đống bầy nhầy rồi.” tôi đứng dậy thu dọn.

Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi : “Lỡ may em có việc gì, bố em sẽ làm thịt anh không tha.”

“Đừng sợ.”

“What?”

“Đừng sợ.” tôi lại lập lại một lần.

“Em nói, đây là lần đầu tiên của em?”

“Đúng vậy.”

“Vậy em…không sợ?”

“Còn phải xem là với ai nữa? Với anh em

không sợ.” đơn giản dõng dạc. Sau đó, hỏi lại : “Cái này không phải là

lần đầu tiên của anh đi? Trông anh có vẻ lớn tuổi hơn em.”

“…” cự tuyệt trả lời.

“Không thể tưởng tượng được em dũng cảm như vậy.” giọng nói của anh có chút xấu hổ.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Chỉ là một nam một nữ ở bên nhau, như vậy mà thôi. Mau mặc quần áo vào, em

đói bụng rồi, đi ăn bún qua cầu đi!”

“Để anh tắm cái đã.”

“Lại tắm nữa? Thật là thần kinh.” Tôi nhìn anh, hết chỗ nói rồi. Người này sợ bẩn.

Lần đầu tiên tôi thật sự đánh giá phòng

khách của Lịch Xuyên, phát hiện có một mặt tường treo rất nhiều khung

ảnh to nhỏ, tất cả đều là hình ảnh liên quan tới kiến trúc : sân bóng,

rạp hát, sân bay, sân vận động, viện bảo tàng, lãnh sự quán, ký túc xá

chính phủ, nhiều nhất là những tòa nhà chọc trời, còn có mấy căn phòng

hình dáng cổ quái không thể tả được không biết có sử dụng được hay

không.

Đột nhiên nghĩ tới, anh là kiến trúc sư. Kiến trúc sư tiếng Anh là gì? Tôi nhớ tới một từ tôi từng học.

Architect.

Trên thực tế phản ứng đầu tiên của tôi

với từ kiến trúc này là gạch, xe cút kít, củi, vôi, lúc xây thêm tầng

thì đốt pháo, còn có người thợ hồ ngày xưa ngồi bên vệ đường ăn cơm ở

quê tôi, nay đã lên tới vị trí làm chủ thầu, nhà tôi là do ông ta giúp

xây.

Tôi không muốn xem kiến trúc, muốn nhìn

anh. Ảnh của anh, ảnh về cuộc sống của anh. Nhìn chung quanh bốn phía,

ánh mắt của tôi tìm kiếm trên khắp các vách tường, bàn, cửa sổ, cửa, mọi nơi có thể treo ảnh, một tấm cũng không có.

Tôi bỏ chân giả lại phòng ngủ, vì anh

chỉ thay quần áo tại phòng ngủ. Phòng ngủ cũng rộng mở như phòng khách,

ngay cửa sổ có một chiếc sôpha màu đỏ. Sàn gỗ, không có một hạt bụi. Bên giường có một giá sách rất khéo léo, ở trên đặt một chồng tạp chí kiến

trúc, vài tập tranh vẽ kiến trúc rất lớn.

Chỉ có hai quyển sách nhìn có vẻ cũ kĩ lâu ngày, có lẽ không liên quan gì tới kiến trúc.

Tôi tùy tay cầm lên, phát hiện sách rất

nặng, loại sách bìa cứng kiểu cũ, giấy như trong từ điển, vừa