
ười anh vậy. Tôi
ôm lấy eo anh, ném nạng của anh xuống, để anh dựa lên trên người tôi.
“Hi, anh có nặng lắm không?” thấy tôi bị anh đè sắp té, anh vội vàng chống hai tay lên cửa.
“Không nặng…” tôi đã bị anh hôn thần hồn điên đảo, ghé vào lỗ tai anh thì thào nói “Lịch Xuyên, em yêu anh! Tận
tình tra tấn em đi!”
Chúng tôi người đầy mồ hôi đi tắm rửa, cả hai đều tự đi vào phòng tắm.
Lịch Xuyên nói, trong phòng tắm của anh
toàn là phương tiện dành cho người tàn tật, người bình thường đi vào sẽ
tưởng đó là phòng tra tấn của Quốc Dân Đảng. Anh chưa nói thì không sao, vừa nói xong, tôi liền đi vào quan sát. Thật ra phòng tắm cũng không âm u như anh nói. Ở trong rộng rãi thoải mái, còn có một sô pha. Chỉ có
điều khắp nơi đều có tay vịn, giá đỡ. Sàn cũng lát vật liệu đặc biệt.
Ngoài ra, có một chiếc xe lăn khéo léo, ngăn tủ bên cạnh để đầy khăn
tắm.
“Nhìn trộm một lát được không? 5 phút thôi?” tôi cười hì hì nhìn anh.
“No.” anh kéo tai tôi, ném tôi ra phòng tắm.
Phòng tắm ở trường lúc nào cũng đầy hơi
nước, khó có chỗ để tôi tắm rửa sảng khoái. Tôi tắm thật lâu, lúc đi ra, thấy Lịch Xuyên khoác áo choàng tắm, ngồi trên sôpha uống bia.
Anh đứng lên, hỏi tôi “Muốn uống gì không?”
“Bia lạnh.”
“Không được. Cái đó là để cho đàn ông
uống.” anh đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn quanh một hồi : “Anh pha trà
sữa nóng cho em, được không?”
“Được rồi.” tôi sôi nổi đi vào bếp, phát hiện phòng bếp của anh mới tinh, không có một hạt bụi, hiển nhiên, anh
chưa bao giờ nấu cơm.
“Lò vi ba này anh dùng lần nào chưa?”
tôi vuốt ve lớp vỏ ngoài bóng loáng của lò vi ba, ở trên không có lấy
nửa giọt dầu văng ra.
“Chưa.”
“Vậy sao anh còn thiết kế phòng bếp làm gì? Không xây luôn cho nhanh.”
“Đúng là một thiết kế sai lầm.” anh nói “Làm Kiến trúc sư, bọn anh chỉ dồn tâm tư vào thiết kế cho phòng khách thôi.”
“Thật ra, em có thể hầm canh ở đây.” Tôi nói, tiện tay mở tủ bếp ra, phát hiện ở trong tô dĩa chén bát đầy đủ,
phân loại ra chỉnh tề : “Lần sau em mua nguyên liệu hầm canh xương cho
anh uống đi. Kiểu hay gặp, nhẹ nhàng thanh đạm. Còn có canh đầu cá đậu
hủ, cũng rất bổ dưỡng.”
“Nói làm anh thấy thèm, không bằng bây
giờ chúng ta đi mua đồ ăn đi.” anh tìm chìa khóa phòng “Gần đây có một
siêu thị. Không xa, đi bộ một hồi là tới.”
Lịch Xuyên nói không xa, kết quả chúng
tôi đi nửa tiếng mới tới cái siêu thị mà anh nói kia. Lần này anh không
để ý sự phản đối của tôi mang chân giả vào, lý do là anh có thể có một
bàn tay trống để nắm tay tôi. Vào siêu thị, tôi đẩy một chiếc xe chứa
đồ, không tìm được xương, liền đến chỗ bán cá mua một con cá Lư. Mua
hành và gừng để hầm canh, mua đậu hũ, cần tây và bách hợp, mua thêm một
chút đồ ăn mặn. Lịch Xuyên mua vài món cho mình, lại dặn tôi mua thêm
vài thứ đồ hộp, như vậy tôi có thể chuyên tâm ôn bài, không cần lo lắng
chuyện ngày ba bữa.
Tôi lại mua thêm một ít vịt lạp, lạp xưởng, và nấm đông cô.
“Mua thêm chút đồ ăn vặt đi, bánh, đồ
uống, cà phê và trà cho anh nữa. Tất cả bỏ trong tủ lạnh. Nhớ phải chọn
cà phê hiệu Columbia, nâng cao tinh thần tốt nhất.” tôi cũng không biết
đó là cái gì, thấy anh lại bỏ thêm đồ vào trong xe. Tôi vừa nhìn, là sữa đậu nành. Tôi bỏ lại lên giá : “Trong phòng ngủ không có tủ lạnh, mua
nhiều cũng phí tiền.”
“Lúc ôn thi em ở lại chỗ anh, được
không?” anh nói “Ở đó yên tĩnh, em có thể chuyên tâm học tập. Anh ở Hạ
Môn, sẽ không quấy rầy em.”
“Không không không…” tôi nói liền một lúc mười chữ không, cuối cùng lại bỏ thêm một chữ : “Tiện.”
“Ừm, ở đây cách trường em hơi xa, nhưng mà, anh có thể nói lái xe của anh đưa đón em.”
“Không phải anh luôn tự lái xe à?”
“Anh có một lái xe, nhưng anh thích tự
mình lái, cho nên anh ta vẫn rất rảnh rỗi. Lúc này vừa vặn tìm chút việc cho anh ta làm.” Anh lấy điện thoại ra định gọi.
Tôi giật điện thoại của anh lại : “Anh
hai, anh tha em đi. Chỉ có ở phòng ngủ em mới thấy tự tại. Kì thi với em mà nói rất quan trọng, anh cũng không muốn em thấy không tự nhiên lúc
ôn bài đúng không.”
Một điểm tốt ở Lịch Xuyên đối với tôi chính là rất hiểu chuyện. Anh cũng không miễn cưỡng tôi.
“Được rồi, tùy em.” Anh cười nhẹ, không kiên trì.
Mặc dù như vậy nhưng chúng tôi cũng mua một đống đồ ăn. Tôi xách hai túi, Lịch Xuyên xách hai túi, đi taxi về.
Ở đại sảnh, chúng tôi gặp Kỷ Hoàn. Anh ta đứng cùng một người thanh niên, cũng xách một đống đồ đi lên lầu.
“Hi, Lịch Xuyên, Tiểu Tạ!”
“Hi!” tôi có chút ngượng ngùng, Lịch Xuyên nắm tay tôi không chịu thả ra, một bộ dạng tình nhân ngọt ngào.
“Giới thiệu một chút, đây là Tiêu Nghị,
nghiên cứu sinh khoa Tranh sơn dầu Mỹ viện trung ương.” Ngoại trừ một
đôi mắt xếch giống như của Quan Vũ ra, Tiêu Nghị nhìn thật văn tĩnh,
thật ôn hòa.
“Chào hai người.” anh ta bắt tay với chúng tôi.
“Đây là Vương Lịch Xuyên tiên sinh, Tạ Tiểu Thu tiểu thư. Vương tiên sinh là Kiến trúc sư, Tạ tiểu thư còn đang học đại học.”
Lịch Xuyên bỏ túi đồ từ tay trái qua tay phải, bắt tay với anh ta.
“Lịch Xuyên bị bệnh cũng không báo cáo
với Tạ tiểu thư, hại người ta ngồi trong này