
nhận sự giáo dục của tổ chức.
“Vương tiên sinh, cậu 25 tuổi, phải tìm
cô gái cùng tuổi với cậu làm bạn. Tiểu Thu vừa học đại học, cái gì cũng
chưa bắt đầu, bộ dạng và đầu óc còn giống học sinh trung học. Bản thân
nó cũng không có sức phán đoán, Vương tiên sinh, cậu phải giúp nó.”
“Dì—“
“Người lớn nói chuyện, con nít đừng xen vào.” Dì nghiêm mặt.
Lịch Xuyên tránh nặng tìm nhẹ : “Dì,
Tiểu Thu vừa có khả năng lại có chủ kiến, năng lực sống độc lập rất
mạnh, cháu không biết là phải giúp cô ấy cái gì.”
Đáng tiếc Lịch Xuyên không biết dì và bố tôi là bạn bè. Ý của bố tôi, dì luôn luôn là người chấp hành kiên định. Nếu không, một ông già ương ngạnh như bố tôi, sẽ không tôn trọng dì như vậy. Có năm em trai tôi muốn tới nhà dì nghỉ hè, thật ra là muốn xem
“Thần điêu đại hiệp”. Bố tôi chỉ cần dặn dò một tiếng, kì nghỉ hè kia,
em trai tôi chẳng những không thấy “Thần điêu”, ngay cả “Thời sự” cũng
chưa được xem.
“Nói đến năng lực sống độc lập,” dì đổi
giọng, xuất ra đòn sát thủ : “Tình trạng cơ thể của Vương tiên sinh,
chính mình còn cần người khác chăm sóc. Bậc phụ huynh như chúng tôi, làm sao yên tâm giao một cô gái 17 tuổi cho cậu được?”
Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ hận dì. Bởi vì câu nói này, tôi bắt đầu hận bà. Tôi bắt đầu cắn móng tay mình.
Mỗi khi tức giận mà không thể trút ra, tôi liền theo bản năng cắn móng
tay.
Lịch Xuyên kéo tay tôi ra. Trầm mặc một lát, nói :
“Dì, trong cuộc đời, sớm tối họa phúc,
khó có thể đoán trước được. Cháu không cần Tiểu Thu chăm sóc cháu, cháu
sẽ chăm sóc Tiểu Thu thật tốt. Xin dì yên tâm.”
Anh nói mà mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không nịnh nọt. Dì há mồm ra, không lời nào để nói, liền ném cho
dượng một ánh mắt, bắt dượng nói chuyện.
Dượng trầm ngâm một lát, nói : “Lịch
Xuyên, cậu thích ăn bánh trẻo không? Nhà tôi hôm nay gói bánh trẻo. Mẹ
Châu Châu, đi nấu cơm nhanh lên.”
Thừa dịp dì nổi giận đùng đùng đi vào bếp, dượng vỗ vỗ vai anh : “Đừng để ý. Bình thường dì rất hiền.”
Lịch Xuyên cười nhẹ : “Không sao, dì chỉ nói thật mà thôi.”
Kể từ khi tôi vào cửa tôi luôn luôn nghĩ xem lấy lý do gì mới có thể mang Lịch Xuyên chuồn đi. Nhưng anh rể vừa
nghe Lịch Xuyên làm kiến trúc, liền gợi chuyện với Lịch Xuyên : “Vương
tiên sinh làm kiến trúc sư à? Tôi làm việc ở Công ty bất động sản Hoành
Đô, quen biết khá rộng với người trong giới này, anh làm ở công ty nào?”
“Là một công ty của Thụy Sĩ, CGP Architects.”
“Từng nghe nói, từng nghe nói. Ngoại ngữ của Vương tiên sinh nhất định rất tốt. Tôi không quen với hoàn cảnh ở
Bắc Kinh lắm, ở Thượng Hải có phân bộ của công ty này, vô cùng nổi
tiếng. Thiết kế phối cảnh và lâm viên rất đẹp. Chỉ có điều đắt khách
quá, chúng tôi dùng tiền mời người mà mời không được. Phân bộ Thượng Hải có hai vị Kiến trúc sư người nước ngoài vô cùng giỏi, đáng tiếc lại
không biết tiếng Trung, nói chuyện với họ phải mời phiên dịch viên
chuyên nghiệp, một tiếng 500 tệ.” dượng quay đầu nhìn tôi, nói : “Lúc
Tiểu Thu phát hiện ngành của mình là tiếng Anh, còn rầu rĩ không vui.
Mày xem xem, học giỏi tiếng Anh, cũng kiếm được nhiều tiền.”
“Hiện tại ở tổng bộ ở Bắc Kinh có mời
vài vị Kiến trúc sư ở trong nước, rất giỏi, trao đổi với nhau sẽ tiện
hơn nhiều. Đúng rồi, anh rể cụ thể làm gì trong giới bất động sản?”
“Quy hoạch, quản lý phòng quy hoạch.”
anh rể đưa danh thiếp ra “Về sau chúng tôi tìm kiến trúc sư ở Thượng Hải khó, tới Bắc Kinh tìm cậu được không?”
“Không thành vấn đề. Thật xin lỗi, tôi
không có danh thiếp, đây là điện thoại của tôi. Phương tiên sinh ở công
ty anh, tôi từng gặp một lần, còn ăn với nhau một bữa cơm nữa.”
“Phương tiên sinh nào?”
“Phương Viễn Hoa.”
“Đó là tổng giám đốc.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Thì ra Vương tiên sinh quan hệ rộng như vậy.” anh rể cười tươi rói nhìn anh, trên mặt đã viết chữ “thích” rõ ràng.
Bạn trai của chị Châu Châu cũng họ
Vương, tên Vương Dụ Dân, anh ta làm cùng công ty bất động sản với Châu
Châu. Dụ Dân giống Châu Châu, chỉ học đại học tại chức, sau lại đi làm
tiết kiệm tiền, lại học một khóa nghiên cứu sinh ở Vân Nam. Loại lớp này nhập học dễ nhưng học phí cao, tốt nghiệp xong lại không có bằng học
vị, chỉ có bằng tốt nghiệp, cho nên cũng không phải bằng chính quy. Dì
biết liền không vui, vẫn không đồng ý hai người tìm hiểu. Lúc trước dì
cật lực muốn giới thiệu con một người đồng nghiệp tốt nghiệp Thanh Hoa
cho Châu Châu, hai người bên nhau một thời gian, Châu Châu không thích,
chủ động chia tay với người ta. Làm dì tức gần chết. Đây là lần đầu tiên Dụ Dân tới nhà, mang theo một đống quà, trông có vẻ rất hồi hộp. Không
ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên Vương Lịch Xuyên, thành đối tượng
tấn công chủ yếu của dì, anh ta vừa vặn thở phào một hơi.
“Vương tiên sinh, nói ra cũng thật khéo, tôi làm ở Công ty Gia hoa – Hoành Cảnh, cũng là Công ty bất động sản.
Tôi làm môi giới, còn bán bảo hiểm nhân thọ nghiệp dư nữa.”
“Vậy à?” Lịch Xuyên nói “Nếu không tôi mua cho Tiểu Thu một cái bảo hiểm đi. Cô ấy đi trên đường hay bị lạc lắm.”
“Kiểu làm ăn lừa người này, là