
, tôi ngồi xuống, bổ sung : “Thứ
ba, hai bọc trên lưng anh còn ở chỗ cũ, anh vẫn không thể mang chân
giả.”
“Đừng nói tới chuyện này nữa được
không?” anh nhẹ nhàng nói “Thật xin lỗi, làm em cả đêm không ngủ được.
Anh thề, anh rất chú ý bảo dưỡng, cũng rất chú ý rèn luyện, thật ra rất
ít khi bị bệnh.”
“Em cũng vậy” tôi vô cùng đắc ý nói “Có
thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, có thể chơi đùa, hạnh phúc vượt qua mỗi ngày thật phong phú.”
Ăn sáng xong, Lịch Xuyên đi theo tôi tới siêu thị mua quần áo cho tôi. Tôi mua trà gạo nếp dì dượng thích uống
nhất, mua đồ chơi cho Đậu Đậu, mua đồ trang điểm cho chị Châu Châu. Lịch Xuyên đưa tôi tới cửa khu ký túc xá nhà dì tôi, anh chống nạng, nhảy
xuống xe, mở cửa cho tôi.
Tôi kéo tay anh không buông : “Đi gặp dì với em đi, dì em hiền hơn bố em nhiều. Nhất định dì sẽ thích anh.”
Anh nghĩ nghĩ, nói : “Lần sau đi.”
Anh đưa tôi tới cổng lớn, dưới một bóng
cây, đưa mấy món quà tôi mua cho tôi : “Đừng ở lại lâu, ăn cơm xong rồi
về liền được không? Anh dẫn em đi dạo Côn Minh.”
“Anh hai ơi, là em dẫn anh đi dạo hay là anh dẫn em đi?”
“Anh dẫn em đi dạo. Uổng công em tự xưng là người Vân Nam, tới Côn Minh, ngay cả phương hướng cũng không phân
biệt được.” anh nói.
Tôi rúc vào lòng anh, không chịu đi.
“Đi thôi, đi sớm về sớm.” anh đưa tay ra, thắt dây lưng áo gió lại hộ tôi.
“Được rồi.” tôi lưu luyến, vẫn ngửa đầu nhìn mặt anh chăm chú như trước.
Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên
trán tôi một chút. Sau đó đẩy tôi ra, nói : “Anh cảm thấy, hình như
chúng mình đang bị nhìn trộm.”
Tôi quay đầu, thấy bảy người, đứng thành hàng, cách cổng lớn không xa, trừng to mắt nhìn tôi. Cầm đầu là một
người phụ nữ trung niên, tay cầm một chiếc giỏ, trong giỏ là một con cá
to.
Chiếc xe Lịch Xuyên đi liền dừng cạnh họ.
Tôi giơ tay lên, nói với mọi người một tiếng “Chào”, “Dì!”
Côn Minh mặc dù được mệnh danh là thành
phố mùa xuân, nhưng thật ra mùa đông vẫn rất lạnh, không phải cái lạnh
như cái lạnh ở phương Bắc, mà lạnh ẩm ướt.
Tôi và Lịch Xuyên mặc đồ giống y hệt
nhau : áo lông cao cổ màu xám, quần bò, giày du lịch, khoác thêm một
chiếc áo màu xanh lam đậm. Lịch Xuyên nói, ăn mặc kiểu này, đi trên
đường, vừa nhìn liền biết là một đôi yêu nhau. Thật ra, bỏ cây gậy chống không thể rời trong tay kia ra, Lịch Xuyên mặc quần áo gì cũng như
người mẫu quảng cáo nước hoa. Mà tôi, đi trên đường, tự nhìn vào gương
mèo khen mèo dài đuôi, tự xưng cũng có hai phần nhan sắc, so sánh với
Lịch Xuyên lại rất bình thường. Tôi còn không muốn đi cùng anh.
Vì sợ dị ứng sẽ làm nhiễm trùng, dưới sự cầu xin khổ sở của tôi, Lịch Xuyên không mang chân giả. Anh vạch ra
hành trình một ngày của chúng tôi trên chiếc Blackberry của mình : buổi
sáng đi trấn cổ Quan Độ ăn bún, đi mua sắm, đi tới nhà dì xong đi Đại
quan lâu, công viên Hoa Sen, nếu còn sức thì đi Tây Sơn chơi một chút.
Buổi tối đi Kim Mã Phường, đến quán bar Bướu Lạc Đà uống rượu, đi LDW ăn bún. Điều đặc sắc nhất của Lịch Xuyên là, mỗi ngày anh ngủ dậy, chuyện
đầu tiên anh làm sau khi rửa mặt là viết một cái “To do list”, lúc nào
cũng kiểm tra các kế hoạch của mình : kế hoạch tuần, kế hoạch tháng, kế
hoạch năm, kế hoạch 5 năm, anh tự nhận mình là một người rất biết sắp
xếp thời gian.
Lịch Xuyên còn có một đặc sắc khác là
rất lười học tiếng Trung. Ví dụ như đi trên đường, thấy bảng hiệu nào
viết bằng tiếng Anh, hoặc là phiên âm ra rồi, anh cũng sẽ không nhớ
tiếng Trung. Tôi hỏi anh, LDW là cái gì?
“Hương vị Vân Nam a!” anh đắc ý, cảm thấy chính mình còn Vân Nam hơn cả tôi. Tôi choáng váng.
(老滇味 – Lǎo diān wèi : hương vị tỉnh Điền (tỉnh Vân Nam)).
Dì tôi đang xách giỏ nhìn tôi, vẻ mặt
phức tạp. Dượng thì chưa kết luận gì cười cười, tôi biết ông có vẻ dễ
đối phó. Còn lại hai bà chị họ và anh rể, khoanh tay đứng nhìn. Cháu
trai Đậu Đậu, hết nhìn đông tới nhìn tây.
“Dì, đây là Vương Lịch Xuyên. Bạn…” tôi liếm liếm môi “Bạn cháu.”
Lịch Xuyên gật gật đầu : “Chào dì.”
Tôi không thể không nói, ánh mắt Lịch
Xuyên lúc này thâm thúy, vẻ mặt lại rụt rè, khí chất thanh cao, ngôn ngữ bình thường, làm cho người ta cảm thấy một loại quyết đoán và áp lực.
Dì tôi đánh giá anh, hết một hồi lâu, gật gật đầu, không nói gì.
Nhưng dượng tôi lại mở miệng : “Hiểu rồi, con nhóc này vì cậu ta, đại náo với ba mày một hồi. Tối 30 Tết, bỏ nhà ra đi.”
Tôi mặt dày gật gật đầu : “Dượng, con
mua trà gạo nếp dượng thích nè.” Phải lấy lòng người dễ tính trước, lần
lượt từng người một.
“Ai cha, lại để bay tốn tiền nữa rồi.”
dượng không để ý tới khuôn mặt xanh mét của dì, cười hớ hớ. Có vẻ dượng
còn muốn nói hai câu làm dịu không khí, vừa tính há mồm, lại bị dì ngắt
lời : “Tiểu Thu, ở ngoài lạnh lắm, vào nhà ngồi đi.” dì sai anh rể tôi : “Tiểu Cao, con bưng đồ cho Tiểu Thu đi.”
Trong những câu dì nói, không hề có ý tứ mời Lịch Xuyên vào nhà.
Ngay lập tức, cổ tôi cứng lại, kéo Lịch
Xuyên qua : “Không được, dì, con và Lịch Xuyên còn có chút việc, lần
khác lại tới chúc Tết dì.”
Kể từ khi mẹ tôi qua đời, ở nhà tôi, dì
còn có quyền