
ất nhiều quà, chỉ ở lại nhiều nhất một ngày rồi đi.
Điện thoại reo một tiếng, liền nghe được giọng dì tôi.
“Alo, ai vậy?”
“Dì, con là Tiểu Thu.”
“Ai! Cái con nhóc này! Tối 30 Tết còn
cãi nhau gì với bố nữa, bố con gọi điện thoại tới mấy lần rồi.” ở đầu
bên kia dì đang hung hăng mắng tôi, tôi ở bên này cũng có thể cảm giác
được dì đang văng nước bọt lung tung.
“Con vừa tới Côn Minh. Chị Mẫn Mẫn về chưa?” ở đầu bên kia rất ồn ào.
“Ừ, cả nhà đều về hết rồi, còn mang theo Đậu Đậu nữa. Châu Châu và bạn trai của nó cũng ở đây. Con mau tới đây
đi, bữa cơm đoàn viên còn chưa bắt đầu.”
Nhà của dì chính là kiểu nhà một phòng
khách một phòng ngủ, chen chúc ba gia đình làm sao ngủ được. Tôi nói :
“Dì, dì còn nhớ Minh Minh không? Tô Minh Minh?”
“Sao không nhớ được, bạn của con mà.”
Tô Minh Minh là bạn học trung học của
tôi, một trong số những người bạn của tôi. Sau khi bố mẹ nó ly hôn, mẹ
nó gả cho một thương nhân ở Côn Minh. Minh Minh cũng chuyển tới Côn Minh luôn. Nhà nó to, bố dượng nó lo làm ăn ít khi ở nhà, trước kia mỗi lần
tôi tới nhà dì, đều thuận tiện tới nhà nó ở vài ngày.
“Mấy ngày này con ở nhà bạn ấy, sáng mai con sẽ tới nhà dì chúc tết.” tôi lặng lẽ nói dối. Dì không biết số điện thoại nhà Minh Minh “Bố có hỏi thì nói con khỏe, mùng 6 về Bắc Kinh.”
“Đi nhà Minh Minh làm gì, ở nhà dì đi. Con ngủ với Châu Châu cũng được mà.”
“Con hẹn với Minh Minh rồi. Mai con tới chúc Tết cho dì. Dì, con gác máy nha!”
Dì tôi là người như vậy, lúc mới nói thì mơ mơ hồ hồ, nhưng chỉ cần cho bà 5 giây để bà suy nghĩ, bà sẽ trở nên
thông minh bất ngờ. Tôi biết nếu tôi nói thêm câu nào nữa, dì sẽ hỏi số
điện thoại nhà Minh Minh, khi đó tôi sẽ bị lộ.
Sau đó, tôi gọi điện thoại cho Minh
Minh. Nghe được giọng nói của bạn cũ, Minh Minh thét chói tai một hồi.
Tôi đưa điện thoại ra xa, nói hai ba câu, nhờ Minh Minh giấu giúp tôi.
Dặn dò xong, tôi gác máy.
“Có lẽ em nên tới nhà dì em ăn cơm đoàn
viên.” Anh nói, vẻ mặt hơi cô đơn. “Nếu bố em gọi điện thoại tới, ít
nhất em có thể dịu đi với ông một chút.”
“Lịch Xuyên,” tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt
anh “Tối nay là 30 Tết. Bố không cần em, dì không cần em, mà anh, đến
nơi tha hương một mình, vì em, từ Hạ Môn bay tới Bắc Kinh, lại từ Bắc
Kinh bay tới Côn Minh, người em nên ở cạnh, là anh. Tối nay, cho dù bố
có tìm được em, xé em ra làm tám mảnh, em cũng muốn ở cạnh anh. Là anh,
hiểu chưa?”
Anh từ từ nở nụ cười, cúi đầu xuống, hôn mặt và trán tôi.
“Ưm, anh uống rượu?” tôi ngửi được mùi rượu thoang thoảng, hơn nữa, đôi tay luôn lạnh lẽo của anh, lại nóng.
“Một chút, bia.”
Tôi sờ sờ trán anh, nóng rực.
“Anh đang sốt? Bao nhiêu độ?”
“Có lẽ hơi sốt, anh chưa đo.” Anh gạt tay tôi ra.
Tôi đang tính nói chuyện, ôtô lại đi vòng qua một cái hồ hình tròn, chậm rãi đứng trước một tòa nhà đèn chiếu sáng rực.
Bảng hiệu ghi bốn chữ to : Khách sạn Thúy Hồ.
Đại sảnh của khách sạn to như sân bóng,
bốn phía đặt vài chiếc sôpha, sau sôpha là mấy bồn trúc. Tôi đi theo
Lịch Xuyên vào thang máy, tới phòng anh.
Đó là một phòng kép, Trung Tây kết hợp, hết sức xa hoa thoải mái. Anh cởi áo khoác hộ tôi, treo vào tủ quần áo.
“Thư ký đặt khách sạn này cho anh à?” tôi hỏi.
“Cô ấy đặt. Tuy nhiên anh cũng nghe danh mà đến, nghe nói phòng kép ở đây được thiết kế bởi I.M.Pei.”
“Ai là I.M.Pei?”
“Lão tiền bối Bối Duật Minh,” anh nói “Anh vô cùng thích cách lấy ánh sáng của ông ấy, hơn nữa, anh cũng thích những tấm kính.”
Hiển nhiên, những lời này tôi nửa hiểu
nửa không, anh cười cười, giải thích “Những tòa nhà chọc trời trong
thành phố như nhưng con dã thú ngoài hành tinh, chỉ có những tấm kính
mới giấu nó lại được.”
Trong phòng anh có một chiếc máy tính
Apple, một cái bàn khác để một bức sơ đồ phác thảo thật lớn, bên cạnh là vài chai bia rỗng. Dưới bàn là xe lăn của anh, kết cấu cacbon, vô cùng
nhẹ, gấp gọn lại không tới 33 pound. Tủ quần áo được đặc chế theo thân
thể anh. Lịch Xuyên vẽ bản đồ có khi cần ngồi rất lâu, chỉ có ngồi trên
chiếc xe lăn này, mới không quá mệt mỏi.
Tôi suy nghĩ, mỗi lần đi xa, anh đi
đường một mình đã đủ khó khăn, còn phải mang theo mấy thứ này ra vào sân bay, có phải rất không tiện hay không.
“Tay anh xách đủ không?” tôi hỏi “Tại sao cần nhiều màn hình vậy? Khách sạn cung cấp cả cái này luôn à?”
“Không cung cấp,” anh nói “Anh không thích nhìn màn hình nhỏ, mấy cái này anh đều mua ở đây.”
“Nhưng mà, nếu như anh phải mang đi, không phải rất phiền sao?”
“Anh không mang đi, dùng xong liền tặng cho khách sạn.”
“Cái này…quá lãng phí đi?”
“Không tính là lãng phí, nếu có thể sử
dụng nó để làm được những điều có ích.” Anh nháy mắt mấy cái “Có câu
danh ngôn gì, cái gì công, cái gì khí.”
“Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí.”
(Đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ, nôm na là làm gì thì phải có công cụ phù hợp với việc đó).
“Chính là câu này.” Anh đứng dựa vào tường, nhìn tôi.
“Anh tới Côn Minh hồi nào?”
“Bố em vừa mắng anh xong, nghe giọng điệu kia giống như em thật sự gặp phiền toái, hôm sau anh liền tới.”
“Như vậy,” tôi nói “Một mình