Teya Salat
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 7.00/10/754 lượt.



“Tiểu Thu về rồi, mai tới nhà chị ăn cơm nha! Chị làm gà hạt dẻ, vịt chanh, thuận tiến nói chuyện với thằng hai

chậm chạp nhà chị nha, năm nay nó thi đại học đó. Làm ơn nha!”

“Nhất định nhất định!”

Đây là thị trấn nhỏ, mọi cô chú đều biết tôi.

Tôi mua đồ ăn, tới một quầy tạp hóa gọi

điện thoại đường dài. Sau khi về nhà tôi liền phát hiện, điện thoại tôi

nãy giờ luôn tìm sóng, ngay trong quá trình “tìm kiếm”, rất nhanh liền

hết pin, tôi đổi cục pin khác, nhìn nhìn, vẫn không tìm được sóng, liền

nhét điện thoại vào túi, ra ngoài tìm một chỗ gọi điện thoại đường dài.

Tôi gọi cho Lịch Xuyên.

“Lịch Xuyên, em tới nơi rồi!”

“Vậy à? Nhanh ghê.” Anh ở bên kia nói.

“Anh còn ở Bắc Kinh không?”

“Anh đang ở Hạ Môn, anh tới trước em.”

“Lịch Xuyên, cảm ơn anh mua vé máy bay

cho em, còn thu xếp hành lý cho em nữa, còn cho em mượn vali nữa. Còn…”

Lịch Xuyên giúp tôi nhiều lắm, tôi đều cảm ơn không hết.

“Đừng khách sáo, điện thoại của em có dùng được không?”

“Không được, không có sóng. Em đang gọi cho anh ở quầy tạp hóa nè.”

“Mắc không?”

“Rất mắc. Em không nói nhiều được.”

“Đợi chút,” anh nói “Anh có để một chi

phiếu trong một ngăn nhỏ trong vali cho em, mật mã là 0907. Anh biết em

không chịu cầm tiền của anh, cái đó không nhiều tiền lắm, chỉ đề để

phòng thôi.”

“Không không không, thật đó, em không cần.”

“Tiểu Thu, nghe lời.”

“Ừ.” Giọng nói của tôi có chút nghẹn ngào “Em nhớ anh.”

“Anh cũng nhớ em.”

“Tại sao là 0907, có ý nghĩa gì à?”

“Sinh nhật của anh. Em còn nhớ không, hôm đó, em đổ cà phê lên đầy người anh?”

“Tại sao lại là ngày đó?” không biết vì sao, miệng tôi mằn mặn, nước mắt lặng lẽ chảy ra.

“Chứng tỏ chúng ta có duyên phận.”

“Hôm đó cũng là sinh nhật của em.”

“Em lừa anh.”

“Thật đó. Lúc về em sẽ cho anh xem chứng minh thư.”

Tôi từng nghĩ rằng, kể từ khi mẹ tôi qua đời, trên đời này, sẽ không có ai chăm sóc tôi nữa. Cho dù là bố tôi,

em trai tôi, tôi cũng vẫn cho rằng tôi cũng chỉ là con gái, chị gái của

hai người mà thôi, không bằng nói tôi là mẹ của hai người luôn. Tôi chỉ

tổ chức sinh nhật ba lần, đều là lúc mẹ còn sống. Mẹ mất đi, làm bố tôi

bị sốc, có khoảng chừng mười mấy năm, ông sống mơ mơ hồ hồ, không biết

chính mình là ai. Tôi và Tiểu Đông, vì vậy cũng chưa bao giờ tổ chức

sinh nhật, thậm chí có chút kiêng kị nói tới sinh nhật của mình. Bởi vì

sinh nhật Tiểu Đông chính là ngày giỗ của mẹ.

“Tiểu Thu…anh phải liên hệ với em như thế nào?”

“Em sẽ gọi điện thoại cho anh thường

xuyên. Chỉ có một cách này thôi.” Tôi nén ước mắt, vì dì Trương ở quầy

bán quà vặt rất thân với bố tôi, tôi không dám đứng ở cửa hàng của dì

hành động theo cảm xúc.

“Chúc anh ăn Tết vui vẻ, tạm biệt.”

“Chăm sóc chính mình cho tốt, tạm biệt.”

Tôi trốn ngay một gốc cây nhỏ, lau khô

nước mắt, khôi phục cảm xúc. Tôi dặm thêm chút phấn cho mình, nhìn có vẻ trắng nõn. Sau đó, tôi xách giỏ, chầm chậm về nhà.

Lúc sắp tới cửa nhà, từ rất xa, tôi thấy bố tôi, ông đứng một mình, cô đơn đứng ở cửa, ánh chiều tà chói mắt,

tôi không thấy rõ mặt ông.

“Bố!”

“Đã về rồi.” rất kỳ quái, ông không cười.

“Bố, con mua nhiều đồ ăn lắm, tối nay nấu một bữa ngon cho cả nhà!” tôi đi lên ôm ông, cảm giác được cả người ông cứng ngắc.

“Bố! Sao vậy?”

“Con đi máy bay về?” giọng nói của ông rét lạnh.

Tim tôi lập tức lạnh cóng.

“Khoang hạng nhất?” ông đánh giá tôi, giống như không quen tôi “Tiền ở đâu ra?”

Tôi không nói lời nào. Tôi không biết nói dối, nhất là trước mặt bố tôi.

“…Dạ…một người bạn cho mượn…con mua vé tàu lửa không được.”

“Bạn nào? Bạn trai?” ông lạnh lùng nhìn tôi “Cậu ta giúp con như vậy, con có phải trả giá gì không?”

“Con…con không có…”

“Đi theo bố.” tay ông, bắt lấy tay tôi như một chiếc kềm sắt, gần như là kéo tôi đi, kéo tôi về phía Đông của khu phố.

Rất nhiều người đều dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá cha con tôi. Tôi giả bộ cười, giả bộ không đau, giả bộ như

đang đi dạo với bố tôi.

Đi tới đi tới, chân tôi bắt đầu run lên. Vì tôi biết bố tôi muốn mang tôi đi đâu.

Chúng tôi vào trạm y tế của thị trấn,

bác sĩ Triệu ở đó, là bạn thân với bố tôi. Tôi đi vào, thấy bác sĩ Triệu đang tính đi ra ngoài. Bố tôi đi lên, thì thầm với ông vài câu.

Vẻ mặt bác sĩ Triệu hơi đổi, giật mình liếc nhìn tôi một cái, lắc lắc đầu : “Cái này không dễ làm, cũng không dễ kiểm tra.”

Giọng nói của bố tôi thật nghiêm khắc : “Lão Triệu.”

Bác sĩ Triệu nói với tôi : “Tiểu Thu, bố cháu, yêu cầu bác làm…kiểm tra cho cháu.”

Tôi ôm ngực, chống cự : “Cháu không làm.”

“Không làm chuyện đuối lý, sợ gì quỷ gõ cửa?” bố tôi lớn tiếng nói.

“Bác Triệu, năm nay bác bao nhiêu rồi?” tôi hỏi lại.

Ông sứng sốt : “Năm mươi lăm.”

“Bác dám chạm vào cháu một chút, cháu tố cáo bác quấy nhiễu tình dục. Bác là danh y, bác biết rõ, nếu bệnh nhân

không muốn khám, thì bác không được ép.”

Bác Triệu nhìn bố tôi, khó xử.

Bố tôi không nói gì, sau một lúc lâu, lạnh lùng, nói từng chữ một : “Con ở Bắc Kinh, đến tột cùng phạm vào những lỗi gì?!”

“Chà, Lão Tạ, Tiểu Thu còn nhỏ. Lại xa quê, không dễ dàng, ông phải nghe nó giải thích,