XtGem Forum catalog
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327560

Bình chọn: 9.00/10/756 lượt.

ên!”

“Tiểu Thu!” giọng nói của anh thật giật mình “Em thế nào? Có khỏe không?”

“Khỏe. Anh thì sao? Có ổn không?”

“Không có chuyện gì.”

“Hãy nghe em nói, tính tình bố em không tốt…”

“Thật ra anh rất muốn kiểm điểm với ông, nhưng mà hiển nhiên ông nghe không vào.”

“Vậy anh…ừm, chuyện ở Hạ Môn xong rồi?”

“Xong rồi, đang đợi kết quả.”

“Bây giờ anh ở Bắc Kinh?”

“Không ở.”

Tôi nhớ ra rồi, anh nói, mỗi năm tới lễ Noel, anh sẽ về Thụy Sĩ một lần, đoàn tụ với người nhà.

“Anh ở Thụy Sĩ à?” nghe giọng nói của anh rõ ràng như vậy, tôi cảm thấy có chút kỳ quái.

“Anh ở Côn Minh.” Anh nói.

“Cái gì? Cái gì?”

“Anh ở Côn Minh.” Anh nói lại một lần

“Anh sốt ruột, muốn ở gần em một chút, nếu như thật sự có chuyện, anh sẽ giúp em nghĩ cách. Nhưng đợi lâu như vậy cũng không thấy em gọi điện

thoại.”

“Em vừa tới Côn Minh.” Mắt tôi lại ướt.

“Cái gì? Bây giờ hả? Hôm nay không phải 30 Tết sao?” ở đầu bên kia, anh sốt ruột “Em cãi nhau với bố à?”

“Gần như vậy, em đạp xe tới Côn Minh tìm dì để nương tựa.” tôi vẫn đang thở dốc, thở hồng hộc.

“Cái gì? Đạp xe? Côn Minh tới chỗ em

không phải hơn 300 km sao?” tôi cảm thấy, rất ít khi tôi nghe thấy Lịch

Xuyên rống ai, nhưng giọng nói này, tuyệt đối là rống.

“Em đạp mười mấy tiếng, lợi hại không! Ha ha! Bội phục em không!” tôi cười to, cảm thấy chính mình rất giỏi.

“Em ở đâu? Đứng đó đừng nhúc nhích, anh tới đón em.” Anh nói.

“À, ở chỗ vận chuyển hành khách của trạm xe, nhanh chút nha! Anh hai, ở ngoài lạnh lắm.”

“Ai! Đừng nói là bố em, tới anh cũng muốn mắng em,” anh ở bên kia thở dài thở ngắn “Em to gan thật, rất biết gây chuyện.”

Trạm vận chuyển hành khách là một tòa

nhà màu trắng, không cao, bình thường chật như nêm, lúc này có ít xe đi

lại. Ánh đèn neon chiếu lên bức tường màu xanh, những quầy bán hàng

rong, hành khách đi lại, một cụ già tóc trắng xóa, đang quét rác từng

chút từng chút một. Tôi chờ 15 phút, một chiếc ôtô màu đen đi tới, cửa

sau mở ra, một thanh niên mặc áo gió đi ra.

Ngoại trừ nắp đậy động cơ không bốc khói ra, tôi nghi ngờ chính mình lạc vào một cảnh nào đó trong phim “Ma trận”.

Tôi vĩnh viễn có thể liếc mắt một cái

liền nhận ra Lịch Xuyên trong đám đông. Anh xuất chúng như vậy, độc đáo

như vậy. Không thuộc về thành phố này, cũng không thuộc về thế giới của

tôi.

Tối 30 Tết, nhà nhà sáng đèn, bước chân tiêu điều ở ngã tư đường.

Chúng tôi nhìn nhau không nói gì, ôm

chặt lấy nhau. Sau đó, anh nâng mặt tôi lên, nhìn kỹ dưới ngọn đèn, nói : “Sao mặt em lại sưng lên vậy?”

Bố tôi ra tay rất nặng. Đây là lần đầu

tiên ông đánh tôi. Nhưng ông lại ngẫu nhiên lấy dây nịt quất em tôi, làm nó đau kêu oai oái. Nếu tôi là cha mẹ, đánh con cái mình tuyệt đối là

một tội ác, nhưng, hễ là người tôi quen biết, ai cũng nói trước đây đều

từng bị cha mẹ mình đánh, tôi lại không có, đây là một loại văn hóa.

“Sưng lên à? Không thấy đau nha. À, à,

là như vậy. Trên đường có một thằng nhóc muốn giật túi em, em đấm cho nó một cái, nó đấm lại em một cái. Sau đó em đạp xe bỏ chạy.” tôi vội vàng kéo mũ lên che mặt.

“Giữa ban ngày ban mặt, biểu diễn võ nghệ làm gì.” Anh hừ một tiếng, mở cửa ra, để tôi lên xe.

“Xe đạp làm sao bây giờ? Đây là xe của em trai em.” Tuy rằng mang theo nhìn hơi kỳ cục, nhưng tôi cũng không thể vứt nó lại đây.

“Để anh.”

Anh nhét chiếc xe đạp toàn bùn đất vào cốp xe.

“Gọi điện thoại cho dì em đi,” anh chui

vào ghế sau, đưa điện thoại cho tôi “Nửa đêm trốn đi, người lo lắng cho

em nhất định rất nhiều.”

Tôi nhìn đồng hồ, mới 7 giờ hơn. Do dự một chút, gọi điện thoại tới nhà dì.

Dì tôi lớn hơn mẹ tôi 4 tuổi, bà không

thích ở nơi vùng quê nhỏ bé, liền thông qua người khác giới thiệu, gả

cho dượng tôi, công nhân ở Côn Minh, là chiến sĩ thi đua. Lúc dì tôi còn trẻ, chiến sĩ thi đua ở nhà máy đều là đối tượng được giành giật. Gả

cho những người đó ngoại trừ cố gắng, còn cần một chút may mắn. Bây giờ, kinh tế quốc doanh đình trệ, chiến sĩ thi đua cũng suy sút. Trước đây

dượng tôi có nuôi hồ ly một thời gian, hy vọng có thể bán lời được một

chút tiền, lại không thành công. Lại mở hàng bán dây nịt và tạp chí,

cũng không thành công. Vì vậy liền về hưu trước tuổi, làm bảo vệ cho một siêu thị. Ông làm với tinh thần đầy trách nhiệm, vừa làm vừa học, ngày

nghỉ thì đi theo một người đi nhập quần áo, tới Quảng Châu nhập hàng,

làm một hồi quen tay rồi, liền thuê một cửa hàng mặt tiền ở siêu thị đó

bán quần áo. Không giàu, nhưng chu cấp cho một nhà lớn bé ăn mặc không

thành vấn đề. Huống chi hai chị họ của tôi đều đã trưởng thành. Chị cả

Mẫn Mẫn gả tới Thượng Hải, một năm sẽ về một hai lần. Chị thứ Châu Châu

tốt nghiệp trung học xong học đại học tại chức, bây giờ làm nhân viên

môi giới ở một công ty bất động sản. Trước kia lúc tôi còn ở nhà, mỗi

năm dì đều về chúc tết, thăm hỏi cả nhà tôi, còn có cậu, ông ngoại, bà

ngoại. Mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè tôi và em trai cũng thường tới nhà

dì chơi cuối tuần. Bố tôi nói, nhà dì rất khó khăn, nhà lại nhỏ, cho nên không cho chúng tôi quấy rầy nhiều. Mỗi lần lên thăm, đều mang theo r