
ng thơ Đường có nói “Trung đình tỉnh lan thượng, nhất giá mi
hầu đào”. Mãi tới năm 1904 mới được truyền vào New Zealand nhờ thầy tu.
Anh muốn nói nó như thế nào thì tùy anh, tóm lại, tôi sẽ không gọi nó là kiwi.”
“Ừm, bội phục. Bây giờ mới phát hiện em yêu nước tới như vậy, yêu tới trái cây luôn.”
Tôi ngồi trong phòng Lịch Xuyên khoảng 2 tiếng rưỡi, vừa kể vừa giải thích cho anh từng bài thơ của Tạ Linh Vận. Mới đầu, tôi còn tưởng là do công việc cần, dần dần có chút nghi ngờ
anh lấy tôi ra để giải trí. Cuối cùng, tôi vừa buồn ngủ vừa đói, ngáp
lên ngáp xuống trước mặt anh.
Anh vẫn đang đánh dấu liên tục lên bản
dịch của tôi bằng bút chì, rất ít khi ngẩng đầu. Nghe tiếng tôi ngáp,
rốt cuộc hỏi một câu : “Sao vậy, hôm qua không ngủ à?”
“Ngủ.” thiên tài như tôi đây, có cần cầu tiến như vậy không? Có cần vì công việc mà thức đêm sao?
Anh lại hỏi : “Vậy em ăn trưa chưa?”
–lúc tôi vào, đã qua buổi chiều.
“…chưa ăn.” Thật sự đói chịu không nổi.
“Hôm nay làm tới đây thôi.” Anh gác bút, đứng dậy, mở cửa cho tôi.
Tôi chạy tới tiệm bán đồ ăn vặt ngoài cửa, ăn đại một cái bánh rán, sau đó về phòng tắm một cái, nằm xuống liền ngủ.
Tôi ngủ thẳng một lèo tới chiều ngày hôm sau, không có ai tới tìm tôi.
Tôi đi ra, gặp được Tiểu Đinh bên phòng
vẽ bản đồ trên hành lang, thật ra cũng không quen biết bao nhiêu, liền
cùng nhau đi tới nhà ăn ăn cơm, ăn cơm xong, tôi hỏi ông ta : “Tiểu
Đinh, cháu rất ít khi tới phòng vẽ bản đồ chơi, chú tên là cái gì Đinh?”
“Đinh Xuân Thu.”
Ông ta nói xong, nghiên cứu vẻ mặt của tôi : “Sao, cháu không thấy là tên này hơi kì à?”
“Đinh Xuân Thu, tên rất hay nha! “Tả Truyền”, không phải tên là “Tả Thị Xuân Thu” sao?”
“Cháu có đọc Kim Dung không?”
“Không.”
Ông ta bắt tay với tôi : “Annie, cháu là cô gái duy nhất chú quen mà không bị tiểu thuyết kiếm hiệp ăn mòn. Chú
bày tỏ lòng kính trọng vô cùng với cháu.”
Tôi che miệng cười trộm. Thì ra là ông ta sợ người ta nói mình là “Tinh tú lão quái”.
“Những người khác đi đầu hết rồi?” ánh
mắt của tôi lướt qua người ông ta, nhìn lướt qua nhà ăn, chỉ có vài
người của CGP, cũng không thấy Lịch Xuyên.
“Đại đa số mọi người ở trong phòng mình
làm việc, vài vị Giám đốc đi theo Lịch Xuyên tiên sinh tới công trường.
Chúng ta rất khẩn trương nha, hạn chót sắp tới rồi. Bây giờ là phải làm
lại công việc của hai tháng trước, lại còn phải hoàn thành trong vòng
mười ngày, còn phải trúng thầu nữa, mọi người bận tới phát điên luôn
rồi.”
Tôi phát hiện người của CGP thích gọi
Lịch Xuyên là Lịch Xuyên tiên sinh, mà không phải Vương tiên sinh. Vì
trong công ty có tận năm người họ Vương.
Nhưng mà, nói thật ra, tôi không cảm thấy Lịch Xuyên bận bịu gì. Tới lúc này rồi mà anh còn nghiên cứu Tạ Linh Vận.
“Như vậy, tới lúc này, bản vẽ tổng thiết kế và phương án đã làm xong chưa?”
“Các bản vẽ do Lịch Xuyên tiên sinh phụ
trách đã xong vài bản, phối cảnh những cảnh quan trọng, chủ yếu là những bản vẽ theo nguyên lý thấu thị đã xong một phần. Giao thông và phân
tích cảnh quan do Giang tổng và Trương tổng phụ trách. Tổng bản vẽ mặt
phẳng, sơ đồ hình chiếu, sơ đồ không gian, tiết diện mặt cắt còn chưa
xong. Cuối cùng còn phải viết tài liệu nữa : thuyết minh ý tưởng, thuyết minh tác dụng, thuyết minh về những chỉ tiêu. Bọn chú làm chủ yếu là
những công việc bổ sung hậu kỳ thôi.” Ông ta dừng một chút, còn nói “Tuy nhiên, nói đến việc bổ cứu, chỉ có tìm Lịch Xuyên tiên sinh. Anh ta nổi tiếng là người nhanh nhẹn, không kéo dài thời gian, còn thường xuyên
hoàn thành bản vẽ trước thời hạn nữa. Có anh ta ở đây, tim bọn chú nhẹ
hơn một nửa. – chỉ sợ sức khỏe anh ta chịu không được công việc nặng nề
như vậy.”
Tôi cảm thấy, nụ cười của mình cứng lại rồi : “Sức khỏe? Sức khỏe anh ấy có vẻ tốt lắm mà?”
“Nghe nói là trượt tuyết bị thương, hơn
nữa anh ta bị thiếu máu nghiêm trọng, rất ít khi khỏe mạnh. Lúc Giang
tổng gọi điện thoại mời anh ta, anh ấy còn ở trong bệnh viện. Hai ngày
vừa rồi bận quá, hình như bệnh lại nặng hơn. Vốn anh ta nói, sau khi
thiết kế rồi, anh ấy sẽ làm mô hình cùng mọi người, nhưng bây giờ Giang
tổng không dám để anh ta làm gì cả.”
“Tại sao?”
“Làm mô hình phải dùng dao cắt giấy, lỡ may không cẩn thận cắt trúng người, không cầm máu được, liền phiền toái.”
Tôi chưa từng nghe nói Lịch Xuyên thiếu
máu. Thời gian tôi ở chung với anh, anh cũng chỉ bị bệnh hai lần. Một
lần bị viêm phổi, phải nằm viện, nhưng mà, nghe giọng điệu của anh,
giống như là do bác sĩ chuyện bé xé ra to. Một lần là bị sốt, uống mấy
viên hạ sốt, vẫn là do tôi ép. Bình thường anh dư thừa tinh thực, không
hề có bộ dáng thiếu máu chút nào.
Tôi tính hỏi tiếp, Tiểu Đinh lại nhìn đồng hồ : “Annie, không nói chuyện với cháu nữa, chú phải đi làm.”
Tôi về phòng, tiếp tục nằm trên giường,
trong lòng dâng lên một nỗi lo âu khó hiểu. Ngay sau đó, điện thoại của
tôi vang lên, nhìn số, là Trương tổng.
“Annie, cô còn ở trong khách sạn không?”
“Còn.”
“Cô đi sân bay đón hai người được không? Người ngoại quốc.”
“Được.”tôi cố gắng làm cho giọng nói của mìn