
, kích động mà nhiệt tình
hôn môi.
Nơi đây
không nên ở lâu, Tiêu Hằng Uẩn không nghĩ lãng phí thời gian cùng cô nữa, quyết
định trở về phòng ngủ.
“Bên
trong có gian phòng dành cho khách, đêm nay cô ngủ ở đó.”
Anh
thản nhiên dặn dò, ánh mắt thâm u mà lạnh đến thấu xương.
“Bất
luận có phải là cô thật sự mất trí nhớ hay không, buổi sáng ngày mai suy nghĩ
kĩ rồi cho tôi một câu trả lời thuyết phục. “
Đợi đến
khi bóng dáng cao ngất của Tiêu Hằng Uẩn khuất khỏi tầm mắt, Sơ Tâm mới thở
phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Quả
thực là cô không có bị mất trí nhớ. Trong lúc anh đang tắm rửa, cô bị tiếng
chuông điện thoại đánh thức, là điện thoại của chị Vi Noãn.
Biết
anh trai đã xuất cảnh an toàn, cô cũng đã đồng ý với chị Vị Noãn là không để lộ
ra tin tức, nên cô mới nghĩ biện pháp ở lại nhà Tiêu Hằng Uẩn.
Aizz!
Nhưng mà Tiêu học trưởng thoạt nhìn vẫn giống như mười năm trước, lạnh lùng như
không quen biết, nếu không giả ngu, chỉ sợ rất khó tìm được lí do hợp lý để
thuyết phục anh cho cô ở lại. Giả ngu thì giả ngu, cũng không phải chuyện gì
khó đối với cô.
Sơ Tâm
nghĩ, trong đầu thoáng qua vẻ đỏ mặt mới vừa rồi của anh. Nhìn phản ứng của
anh, chắc không biết là mình đỏ mặt rồi.
Mặc dù
anh ở trên báo và tạp chí cũng rất có “Tiếng tăm”, không ngờ chỉ tùy tiện trêu
một hai câu mà anh đã đỏ mặt.
Sơ Tâm
bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị. So với dáng dấp thiếu niên của nhiều năm về
trước, Tiêu học trưởng ngoại trừ đường nét khuôn mặt không thay đổi ra còn lại
đều thay đổi rất nhiều.
Anh trở
nên gợi cảm quyến rũ hơn, cả người tỏa ra khí phách của người đàn ông, khuôn
mặt tuấn lãng đập vào mắt khi mới vừa rồi tới gần anh, lúc này lại hiện lên rõ
ràng trong đầu cô.
Mái tóc
đen dày ẩm ướt rối loạn nhưng vẫn gợi cảm, để lộ cái trán rộng và vuông, khuôn
mặt góc cạnh mà lại không có vẻ bá đạo, mày kiếm xếch lên anh lãng, con ngươi
đen kiên nghị sáng ngời, toát lên vẻ thông minh sắc sảo, sống mũi thẳng, bờ môi
cong thoáng nghiêm túc.
Hơn nữa
vừa rồi ở trước cửa phòng tắm, không cẩn thận nhìn thấy đôi chân thon thẳng
tắp, dáng người rắn chắc, quả thực thừa khả năng trở thành một thiên chi kiêu
tử. (con cưng của trời – ý là được hâm mộ ấy)
Người
đàn ông này, theo như lời anh trai miêu tả, là người rất có trách nhiệm, ngoài
lạnh trong nóng,
Nhớ lại
năm đó anh vô tình làm cô bị thương, sau đó mỗi ngày đều mang canh cá tới bệnh
viện thăm cô, thế nhưng cô vẫn còn nhớ rõ, anh là người có cá tính vô cùng kiêu
ngạo.
Cũng
chỉ vì anh và anh trai cô tranh hơn thua, nên mãi cho đến khi tốt nghiệp cũng
chưa từng tới thăm lại cô. Dùng ba chữ đơn giản mà nói, chính là “Vô, lương,
tâm”! Đáng tiếc lúc ấy cô lại còn có một chút, một chút thích anh nữa cơ chứ.
Hoa Sơ
Tâm nhớ lại chuyện xưa, nghĩ đến anh trai, tâm tình lại bắt đầu chùng xuống.
Hy vọng
anh trai ra đi lần này, sẽ bình an vô sự…… Có điều, cô đã hứa với anh trai là sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nên không
thể tiếp tục bi quan được nữa.
Cuộc
sống mới của cô, trong nhà Tiêu học trưởng bắt đầu từ đây.
Tiêu
Hằng Uẩn sáng sớm thức dậy, liền mơ hồ ngửi thấy mùi đồ ăn, chải đầu rửa mặt
xong, vừa mới bước ra cửa, liền trông thấy một bóng dáng màu hồng nhạt đang
không ngừng bận rộn ở gian bếp kiêm phòng ăn.
“Cô
đang làm gì vậy?” Con ngươi đen mở to, buổi sáng mới thức dậy nên giọng nói của
anh mang theo từ tính đặc biệt.
“Giúp
anh làm bữa sáng.” Sơ Tâm lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, nói rất tự nhiên.
Trên
người cô vẫn còn mặc bộ đồ tối hôm qua, áo sơmi trong suốt kiểu dáng đơn giản,
kết hợp hoàn hảo với một cái váy ngắn may bằng vải bố, cặp đùi thon dài xinh
đẹp như khiêu khích giác quan của đàn ông.
Yêu nữ
này! Người đàn ông duy nhất bị khiêu khích ở đây, vẻ mặt thực khó coi, nghĩ tới
tối hôm qua hơn phân nửa đàn ông ở công ty đều được xem qua cảnh sắc xinh đẹp
này, sắc mặt lại càng khó coi, lập tức lấy ra mấy tờ 1000 tệ.
“Cầm
lấy mà mua quần áo.” Tiêu Hằng Uẩn đặt ở trên bàn, lạnh lùng nói.
Thái độ
gì vậy! Sao lại giống như giám đốc Vương ở khách sạn “Dương Châu mộng” như vậy.
Hoa Sơ
Tâm trong lòng thì thầm chửi rủa, nhưng trên mặt lại vẫn mang nét cười như
trước. “Em thấy mặc như vậy rất thoải mái.”
“Không
thích hợp với cô đâu.” Cô mặc rất thoải mái, nhưng người xem lại rất vất vả!
Tiêu Hằng Uẩn vẻ mặt nghiêm nghị không cho phép cô cự tuyệt lạnh nhạt nói: “Hay
là muốn tôi dẫn cô đi mua?”
“Thật
vậy sao? Anh muốn dẫn em đi mua?” Sơ Tâm vẻ mặt vui mừng.
“Hay là
cứ để tôi giúp cô thay?” Tiêu Hằng Uẩn nghiêng đầu liếc cô một cái, tự thề là
mình không thấy trong đôi mắt phượng sáng rực của cô có thoảng qua một chút vẻ
đùa dai.
“Ăn
sáng thôi.” Sơ Tâm phát huy việc giả ngu đến cảnh giới cao nhất, vỗ vỗ tay,
giúp anh múc một bát cháo. “Còn không nhanh đến ăn đi, để nguội sẽ mất ngon.”
“Đợi
chút.” Hiện tại không phải thảo luận chuyện quần áo, cũng không phải lúc ăn bữa
sáng. Thiếu chút nữa bị cô đánh lạc hướng, Tiêu Hằng Uẩn đã ngồi xuống bên cạnh
bàn ăn, sau đó lại bị cô nhiệt tình nhét thìa vào t